Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm vừa vắt qua khung cửa sổ lớp 10A1 thì bầu không khí bên trong đã sớm bị phá hỏng bởi một thông báo sắc lạnh phát ra từ chiếc loa phát thanh của trường.
— "Mời học sinh Cố Lịch Thần lớp 10A1 và học sinh Lâm Nhược Ý lớp 10A1 có mặt ngay tại phòng giám thị!"
Cả lớp bỗng chốc ồ lên, bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ đồng loạt quay phắt về phía góc cuối lớp. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ, ai nấy đều tò mò không hiểu vị lớp trưởng gương mặt luôn nghiêm túc lại dính dáng gì đến tên đại cá cá biệt vừa chuyển trường.
Lâm Nhược Ý đang cúi đầu chép bài thì khựng lại, ngơ ngác mất vài giây. Cô và cái tên Cố Lịch Thần kia từ hôm qua đến giờ chỉ toàn cãi vã, sao lại bị điểm mặt gọi tên chung lên phòng giám thị thế này? Chẳng lẽ chuyện hôm qua đi chung ô bị ai đó chụp lại rồi báo cáo?
Trong khi đó, nhân vật chính là Cố Lịch Thần vẫn điềm nhiên chống cằm, ngậm hờ chiếc kẹo mút vị dâu tây trên miệng. Cậu lười biếng ngước mắt lên, chẳng mảy may tỏ ra sợ hãi hay lo lắng, cứ như chuyện bị gọi lên phòng giám thị là cơm bữa đối với cậu vậy. Cậu thong thả đứng dậy, liếc nhìn cô gái đang ngây người rồi cất giọng trêu chọc:
— "Đi thôi, lớp trưởng. Đứng ngẩn ra đấy làm gì, hay là nhớ chuyện dưới ô tối qua rồi à?"
Mặt Nhược Ý thoáng chốc đỏ bừng, cô lườm cậu một cái sắc lẹm để che giấu sự chột dạ, sau đó hậm hực bước đi trước.
Bước vào phòng giám thị, thầy chủ nhiệm và thầy giám thị mặt mày đen sì đang ngồi đợi sẵn. Trên chiếc bàn làm việc giữa phòng là một bọc đồ bị tịch thu trông quen thuộc vô cùng: vài điếu thuốc lá điện tử vỏ màu sặc sỡ và một xấp bài kiểm tra Toán điểm liệt có chữ ký giả mạo của phụ huynh.
Thầy giám thị đập tay xuống bàn một cái rõ mạnh, quát lớn làm rung cả cửa kính:
— "Cố Lịch Thần! Cậu vừa chuyển đến chưa được ba ngày mà đã quậy tung cái trường này lên rồi hả? Còn dám mang cả thứ cấm này vào trường! Đã thế, bài kiểm tra thì điểm kém bét nhè lại còn dám bắt chước chữ ký của phụ huynh để qua mặt nhà trường à? Cậu coi kỷ luật nhà trường ra cái gì!"
Nhược Ý đứng bên cạnh, vô tình liếc nhìn xấp bài kiểm tra và khựng lại. Chữ ký giả mạo kia trông vô cùng vụng về, những nét chữ uốn lượn thô kệch, rõ ràng là nét chữ của một đứa con trai đang cố gắng giả vờ ký tên phụ huynh nhưng thất bại thảm hại.
Cố Lịch Thần nhướng mày, đẩy viên kẹo sang một bên má, thái độ bất cần đời đáp:
— "Thứ nhất, thuốc lá điện tử không phải của tôi, đừng nhét chữ vào mồm tôi. Đám thảy đồ đó là của mấy thằng nhóc ở bãi giữ xe, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Thứ hai, cái chữ ký đó..."
Cậu liếc mắt sang Nhược Ý, khóe môi hơi cong lên một nụ cười bất đắc dĩ: "Là do hôm qua có người bắt tôi làm đề cương căng thẳng quá, đầu óc quay cuồng nên tiện tay ký bừa thôi."
— "Cậu... Cậu còn dám già mồm!" Thầy giám thị tức đến mức hoa mắt chóng mặt, chỉ tay vào mặt cậu mắng.
Lâm Nhược Ý thấy tình hình không ổn, vội vàng bước lên một bước, cúi đầu thật thấp để nhận lỗi thay phần bạn cùng bàn:
— "Thưa thầy, chuyện này... em cũng có một phần trách nhiệm ạ. Hôm qua vì em ép bạn ấy hoàn thành khối lượng bài tập lớn quá nên bạn ấy mới lơ đễnh phạm lỗi. Xin thầy cho bạn ấy cơ hội sửa đổi lần này, em hứa sẽ kèm cặp sát sao, tuyệt đối không để tái phạm nữa ạ!"
Phòng giám thị bỗng chốc im phăng phắc.
Cố Lịch Thần đứng bên cạnh, nụ cười bất cần trên môi chợt vụt tắt. Cậu lặng lẽ nhìn bờ vai nhỏ nhắn đang đứng ra che chở cho mình trước mặt các thầy cô, ánh mắt sắc lạnh thường ngày bỗng chốc trở nên mềm mại và rung động đến lạ thường.
Một kẻ luôn sống bất chấp, chẳng coi ai ra gì như cậu, từ trước đến nay toàn tự mình gánh vác mọi rắc rối, chưa từng cần ai bảo vệ. Đây là lần đầu tiên... có người bất chấp tất cả để đứng ra nhận lỗi thay cậu, lại còn là một cô lớp trưởng luôn nguyên tắc.
Thầy giám thị hậm hực thở dài, khoát tay mệt mỏi: "Thôi được rồi! Vì Lâm Nhược Ý đã bảo lãnh cho cậu, tôi tạm tha cho cậu lần này. Còn nếu tái phạm lần nữa, lập tức đình chỉ học một tuần! Hai em ra ngoài đi!"
Vừa bước ra khỏi phòng giám thị, không khí thoáng đãng bên ngoài hành lang khiến người ta dễ thở hơn hẳn.
Đến đoạn góc khuất hướng ra sân bóng, nam sinh bỗng vươn tay kéo nhẹ góc áo sơ mi của cô lại. Giọng nói trầm khàn vang lên giữa không gian yên tĩnh, mang theo chút tủi thân hiếm hoi mà nếu không nghe kỹ sẽ chẳng thể nhận ra:
— "Này... Lâm Nhược Ý. Cảm ơn cậu."
Nhược Ý khựng bước, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Đôi mắt đen láy của Cố Lịch Thần lúc này không còn vẻ bất kham thường ngày nữa, mà thay vào đó là một sự chân thành đến ngỡ ngàng. Trái tim cô bỗng trật đi một nhịp, mặt nóng bừng lên.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-150561.jpg&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)