Kế hoạch về nhà sớm để hoàn thành nốt đống bài tập nâng cao xem như tiêu tàn. Nhược Ý thò tay vào túi áo khoác định lấy điện thoại gọi mẹ ra đón, nhưng màn hình điện thoại vừa sáng lên thì bỗng chốc tắt ngúm do hết pin. Cô nhíu mày, thầm cắn môi bất mãn với sự xui xẻo ngày hôm nay.
Đúng lúc cô đang loay hoay không biết phải làm sao để vượt qua màn mưa lớn này, một bóng dáng cao ráo, quen thuộc từ từ bước tới từ phía sau.
Mùi hương gỗ trầm nhẹ nhàng, thoang thoảng hòa quyện cùng hơi ẩm đặc trưng của đất trời và nước mưa phả vào không gian. Cố Lịch Thần chẳng biết từ lúc nào đã đứng sát bên cạnh cô từ bao giờ. Nam sinh vẫn khoác hờ chiếc áo khoác đen quen thuộc, một tay đút hờ vào túi quần thể thao, tay kia thong thả cầm một chiếc ô màu đen tuyền khổ lớn.
Cậu liếc mắt sang nhìn bộ dạng co ro, hai tay xuýt xoa vì lạnh của Lâm Nhược Ý. Khóe môi mỏng của nam sinh hơi nhếch lên, mang theo chút ý cười trêu chọc đặc trưng:
— "Ôi chao, lớp trưởng mẫu mực lúc sáng ở phòng học đâu rồi? Sao bây giờ lại đứng đây biến thành con mèo ướt sũng thế này? Hay là định đứng đây tắm mưa để thanh lọc tâm hồn à?"
Nghe thấy giọng điệu ngông cuồng và thiếu đòn ấy, cơn bực bội trong lòng Nhược Ý lập tức trồi lên. Cô quay phắt sang, lườm cậu một cái trắng trợn, giọng điệu hậm hực:
— "Hôm nay tớ quên mang ô, thì sao chứ? Cậu đứng đây để cười nhạo tớ hay là rảnh rỗi sinh nông nổi nên muốn tìm người gây sự hả, Cố Lịch Thần?"
Cố Lịch Thần không hề tức giận trước thái độ cau có của cô. Cậu đứng im lặng vài giây, đôi mắt sâu thẳm lướt qua đôi vai nhỏ nhắn đang hơi run lên vì lạnh của người bên cạnh. Ánh mắt lạnh lùng, xa cách thường ngày bỗng chốc dịu xuống, thay vào đó là một tia phức tạp khó tả.
Nam sinh khẽ tặc lưỡi một tiếng rõ to, như thể bản thân đang phải gánh vác một phiền phức cực kỳ to lớn trên đời. Không để Nhược Ý kịp phản ứng, cậu bước lên một bước, vung tay bật mở chiếc ô đen rộng lớn. Vòm ô che khuất toàn bộ khoảng không gian trước mặt, chắn đi những hạt mưa hắt xối xả bên ngoài.
Đồng thời, giọng nói trầm khàn của cậu vang lên bên tai cô, mang theo mệnh lệnh không cho phép từ chối:
— "Điếc à? Đứng sát vào đây xem nào! Muốn ngấm nước mưa thành cảm lạnh rồi ngày mai lại bắt tôi ngồi độc thoại một mình trong lớp chắc? Lớp trưởng mà ngã bệnh, ai bắt tôi làm đề cương nữa."
Lâm Nhược Ý giật mình ngẩn người, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người lúc này bỗng chốc thu hẹp lại đến mức nguy hiểm. Cô có thể nhìn rõ từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt cậu, thậm chí ngửi thấy cả mùi hương sạch sẽ trên người nam sinh. Trái tim cô bỗng lỡ mất một nhịp, nhưng miệng vẫn cứng cỏi vặn lại:
— "Tớ... tớ có bảo cậu che hộ đâu mà làm ơn mắc oán."
— "Câm miệng lại, bước đi!" Cố Lịch Thần hếch cằm ra lệnh, nhưng bàn tay đang cầm ô lại vô thức nghiêng hẳn sang phía cô, che kín đến mức một giọt nước cũng không rơi được lên người Nhược Ý, trong khi vai áo bên trái của chính cậu đã sớm ướt đẫm một mảng lớn vì mưa hắt.
Bước chân của nam sinh vô thức chậm lại, điều chỉnh sao cho đồng điệu với nhịp bước của cô. Dưới vòm ô nhỏ bé, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt vải bạt vang lên đều đặn, nhưng không gian xung quanh lại đột nhiên trở nên ấm áp và yên bình đến lạ lùng.
Hai người cứ thế sóng vai bước đi dọc con đường nhỏ dẫn ra cổng trường. Không ai nói với ai thêm câu nào nữa, nhưng khoảng cách vô hình giữa "đại ca bất kham" và "nữ thần học bá" hình như đã xích lại gần nhau hơn, vượt qua cả những quy chuẩn khô khan của một lớp học bình thường.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



