Tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, xua tan bầu không khí ngột ngạt vừa bao trùm lớp 10A1 suốt bốn mươi lăm phút. Thầy giáo vừa bước chân ra khỏi cửa, cả lớp lập tức thở phào nhẹ nhõm, tiếng xì xào bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ.
Và tâm điểm của mọi ánh nhìn không ai khác ngoài góc cuối lớp – nơi Cố Lịch Thần đang ngả ngớn dựa lưng vào tường, đôi tai đeo chiếc tai nghe không dây, hoàn toàn tách biệt với thế giới xung quanh.
Lâm Nhược Ý thu hồi cuốn sổ đầu bài, gương mặt xinh đẹp vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng thì đang cuộn sóng. Từ trước đến nay, chưa từng có học sinh nào dám nói chuyện với cô kiểu "câm miệng" như vậy.
Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân phải mang tinh thần của một lớp trưởng gương mẫu để "cảm hóa" cái gai trong mắt này. Nhược Ý quay người, bước đến đứng cạnh bàn của Cố Lịch Thần, dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ mấy cái rõ vang.
Cố Lịch Thần cúi xuống nhìn tờ giấy trắng tinh, rồi lại ngước lên nhìn nụ cười "giả trân" của cô. Khóe môi cậu khẽ giật giật, lười biếng cầm chiếc bút bi trên bàn lên. Cứ tưởng cậu sẽ ngoan ngoãn điền vào, ai ngờ nam sinh chỉ xoay vòng chiếc bút vài nhịp điệu nghệ, sau đó lạnh lùng đẩy trả lại:
— "Không thích. Tiện thể nhắc luôn, đừng có lảng vảng trước mặt tôi quá ba giây, chướng mắt."
Nói xong, cậu kéo sập chiếc tai nghe lên lại, nhắm nghi mắt ngả đầu ra sau tường ngủ gật, triệt để biến cô thành không khí.
Đốm lửa giận trong lòng Nhược Ý cuối cùng cũng bùng cháy đến đỉnh điểm. Cô giật phăng tờ giấy về, siết chặt thành một cục tròn trong lòng bàn tay. Được lắm! Cố Lịch Thần, cậu nghĩ cậu là ai mà dám coi thường lời của lớp trưởng này chứ?
Đứng trước mặt một kẻ "dầu muối không ăn" như vậy, sách vở hay nội quy trường học đều vô nghĩa. Đã thế... đừng trách cô dùng "biện pháp nghiệp vụ" của học sinh giỏi!
Giờ ra chơi buổi chiều, khi tiếng reo hò rủ nhau xuống căn tin vang lên khắp hành lang, Cố Lịch Thần vẫn nằm lì trên bàn ngủ bù. Cậu nhíu mày khi cảm thấy có cái gì đó cấn cấn dưới lưng ghế.
Vươn tay kéo ra, nam sinh không khỏi sững người.
Ngay ngắn dưới ngăn bàn của cậu không phải là rác, mà là một chồng đề cương ôn tập Toán - Lý - Hóa dày cộp được phân loại khoa học, kèm theo một tờ giấy note viết tay bằng nét chữ nắn nót, thanh tú:
"Cố同學 (Cố đồng học), nếu cậu không muốn bị gọi phụ huynh ngay tuần đầu tiên đi học vì điểm liệt các bài kiểm tra miệng sắp tới, thì phiền cậu mở trang 15 ra đọc. Đừng để người ta bảo đại gia đình 10A1 có một học sinh kéo tụt điểm thi đua."
Cố Lịch Thần cúi xuống nhìn chồng đề cương, lại nhìn sang chiếc bàn bên cạnh lúc này trống không – Lâm Nhược Ý đã sớm chuồn xuống sân trường từ bao giờ.
Gương mặt tuấn tú của đại ca trường học bỗng chốc tối sầm lại, nhưng khóe môi bất giác lại cong lên một đường cong cực kỳ khó thấy. Cậu búng nhẹ vào tờ giấy note, lẩm bẩm trong miệng với giọng điệu đầy thú vị:
— "Xem ra... cô lớp trưởng này cũng gan lắm chứ bộ."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-250407.png&w=256&q=75)

-328046.png&w=256&q=75)