Tiếng trống khai giảng năm học mới vang lên rền rĩ khắp sân trường trung học phổ thông Minh Đức, mang theo cái oi nồng đặc trưng của những ngày cuối hạ.
Ở hàng ghế đầu của lớp 10A1, Lâm Nhược Ý khẽ đẩy gọng kính trễ xuống sống mũi, cúi đầu chăm chú hoàn thiện nốt biểu mẫu câu lạc bộ sách. Là một học bá luôn duy trì phong độ hạng nhất toàn khối, cô vốn không thích những nơi ồn ào. Thế nhưng, vị trí lớp trưởng kiêm học sinh gương mẫu buộc cô phải có mặt từ sớm để ổn định trật tự.
— "Nhược Ý này, em kiểm tra lại danh sách đi. Lớp chúng ta năm nay có thêm một học sinh đặc biệt chuyển trường từ khu trung tâm về đấy," thầy chủ nhiệm vừa sắp xếp lại xấp sổ đầu bài vừa dặn dò.
Nhược Ý gật đầu, điềm đạm đáp: "Dạ, em biết rồi ạ."
Nhưng sự điềm đạm ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi tiếng chuông vào lớp vừa dứt, đồng thời cửa lớp bị đạp mở một cách không mấy nhẹ nhàng.
Không một tiếng chào, không một lời xin phép.
Cả lớp bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Bước vào là một nam sinh cao ngồng, khoác hờ chiếc áo đồng phục phong phanh trên vai, bên trong mặc áo thun đen đơn giản. Cậu ta một tay đút túi quần, tay kia cầm chiếc điện thoại màn hình vẫn đang sáng rực một trận game dở dang.
Khuôn mặt nam sinh ấy góc cạnh, sắc sảo như được tạc tượng, nhưng điểm khiến người ta ấn định sâu sắc nhất chính là ánh mắt. Lạnh lùng, xa cách, mang theo vẻ bất cần đời và hoàn toàn phớt lờ mọi sinh vật xung quanh. Đó là Cố Lịch Thần - cái tên vừa được bổ sung vào danh sách lớp vào phút chót.
— "Em... em là học sinh mới chuyển đến?" Thầy chủ nhiệm có chút lúng túng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Cố Lịch Thần hờ hững liếc thầy giáo một cái, cất giọng trầm khàn, lạnh tanh: "Vâng."
— "Rồi... em tìm một chỗ ngồi trống đi."
Nam sinh không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của bất kỳ ai trong lớp. Cậu sải bước dài, đi thẳng xuống góc cuối lớp. Nhưng trớ trêu thay, bàn ghế đã được sắp xếp gọn gàng từ hôm qua, chỗ duy nhất còn trống... lại nằm ngay bàn bên cạnh Lâm Nhược Ý ở tổ một, hàng thứ nhất – vị trí "đắc địa" dưới tầm mắt của giáo viên.
Cố Lịch Thần nhíu mày khó chịu, kéo lê chiếc ghế phát ra tiếng động két két chói tai rồi thả mình ngồi xuống. Cậu vứt phịch chiếc balo nặng trịch lên bàn, hoàn toàn không mở lấy một cuốn vở.
Nhược Ý khẽ mím môi, liếc nhìn người bạn cùng bàn mới đến với vẻ không mấy thiện cảm. Cô ghét nhất những kẻ vô kỷ luật và coi thường quy củ trường lớp.
Cô hít một hơi thật sâu, quyết định giữ trọn trách nhiệm của một lớp trưởng. Nhược Ý quay sang, đặt một cuốn sách giáo khoa và bộ bút bi mới tinh lên bàn bên cạnh, giọng nói đều đều, nghiêm túc:
— "Nói nhảm đủ chưa? Câm miệng lại, và đừng có chõ mũi vào việc của tôi."
Không khí xung quanh như đông cứng lại. Cả lớp 10A1 nín thở. Lần đầu tiên trong lịch sử, lớp trưởng Lâm - đóa hoa cao ngạo của khối mười - lại bị một kẻ vừa chuyển trường tát nước lạnh vào mặt thẳng thừng như thế.
Nhược Ý siết chặt chiếc bút trong tay, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên. Được lắm, Cố Lịch Thần. Xem ra năm học này ở Minh Đức của cậu ta sẽ không dễ thở chút nào đâu!
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-150561.jpg&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)