Ánh hoàng hôn đỏ rực cuối cùng cũng nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, nhuộm một màu xanh thẳm lên bầu trời cao vợi. Những vì sao lấp lánh bắt đầu thắp sáng không gian yên bình của khu phố nhỏ.
Sau sự cố hú vía tại phòng thay đồ chiều nay, Cố Lịch Thần không cho phép Lâm Nhược Ý tự mình đi về. Cậu kiên quyết dắt xe đạp, sóng vai cùng cô đi bộ dọc theo con đường ven hồ quen thuộc để đưa cô về tận nhà. Gió đêm lướt qua mang theo hương hoa sứ thoang thoảng, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh mịch và có chút ngượng ngùng khác thường.
Từ nãy đến giờ, cả hai cứ đi cạnh nhau mà không nói câu nào. Lâm Nhược Ý cúi đầu nhìn bóng của hai người ngả dài dưới ánh đèn đường, trong lòng dâng lên những xúc cảm bồi hồi khó tả. Câu nói "người của tôi, không bảo vệ cậu thì bảo vệ ai" lúc chiều cứ vang lên mãi trong tâm trí, khiến trái tim cô loạn nhịp chẳng thể kìm lại được.
Dường như cảm nhận được sự bối rối của cô gái nhỏ đi bên cạnh, Cố Lịch Thần khẽ khựng bước chân lại. Cậu chống tay lên ghi đông xe, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy trong đêm tối sáng rực như những vì sao trên cao.
— "Lâm Nhược Ý." Cậu trầm giọng gọi, phá vỡ sự im lặng.
— "Hả?" Nhược Ý giật mình ngẩng đầu lên, ngơ ngác đáp.
Cố Lịch Thần hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị cho một việc trọng đại nhất trong đời. Vị đại ca luôn bất kham, coi trời bằng vung trước mặt người khác, lúc này vành tai lại vô thức đỏ ửng lên một chút. Cậu bước lên một bước, thu hẹp hoàn toàn khoảng cách giữa hai người.
— "Cậu... có bao giờ nghĩ đến chuyện, từ nay về sau sẽ có một người danh chính ngôn thuận đứng ra bảo vệ cậu chưa?" Cố Lịch Thần nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô, giọng nói trầm khàn nhưng tràn đầy sự kiên định.
Nhược Ý ngẩn người, tim lỡ mất một nhịp lớn: "Cậu... cậu đang nói gì thế?"
— "Ý của tớ rất rõ ràng." Cố Lịch Thần vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của cô, áp vào lòng bàn tay ấm áp của mình. "Lúc đầu tớ chuyển đến đây chỉ nghĩ là lại một nơi chán ngắt để quậy phá. Nhưng từ khi gặp cậu, từ lúc bị cái vẻ nghiêm khắc nhưng đáng yêu của cậu quản thúc... tớ mới biết thế nào là muốn dừng chân lại một chỗ."
Cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt thâm tình nhìn cô không chớp mắt:
— "Lâm Nhược Ý, tớ thích cậu. Không phải thích kiểu bạn bè thông thường, mà là muốn làm người yêu của cậu. Cậu... có đồng ý cho đại ca này một cơ hội để chuộc lỗi và bảo vệ cậu cả đời không?"
Lời tỏ tình đến quá đỗi bất ngờ nhưng lại vô cùng chân thành. Đêm tháng tám mang theo gió nhẹ thổi qua tán lá xào xạc, dường như cũng đang nín thở chờ đợi câu trả lời của cô gái.
Gò má Lâm Nhược Ý nóng bừng lên như lửa đốt. Nước mắt hân hoan chực trào ra từ khóe mi, nhưng khóe môi cô lại vẽ nên một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay. Cô siết nhẹ bàn tay đang cầm lấy tay mình, ngước mắt nhìn cậu với ánh nhìn tràn ngập sự dịu dàng:
— "Cố Lịch Thần... đồ ngốc nhà cậu. Sao lại chọn cách tỏ tình sến súa thế này chứ."
Cố Lịch Thần nín thở, chớp mắt: "Thế... là đồng ý hay không đồng ý?"
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-328046.png&w=256&q=75)