Sau đêm tỏ tình dưới tán cây, mối quan hệ giữa Cố Lịch Thần và Lâm Nhược Ý chuyển sang một giai đoạn hoàn toàn mới. Tuy nhiên, vì Nhược Ý vẫn còn là vị lớp trưởng "thanh cao" trong mắt thầy cô và bạn bè, còn Cố Lịch Thần lại là tâm điểm thị phi của toàn trường, cả hai quyết định giữ kín chuyện tình cảm này, biến nó thành một "bí mật công khai" chỉ riêng hai người biết.
Buổi hẹn hò bí mật đầu tiên diễn ra vào một tối thứ Bảy, khi thành phố lên đèn.
Cố Lịch Thần đợi Nhược Ý ở trạm xe bus cách trường ba cây số. Cậu diện một chiếc áo sơ mi đen khoác ngoài áo thun trắng, trông trưởng thành và bảnh bao hơn hẳn vẻ bụi bặm thường ngày ở trường. Khi Nhược Ý xuất hiện với chiếc váy xòe đơn giản và mái tóc buông xõa, nam sinh không khỏi ngẩn ngơ, ánh mắt dán chặt vào cô không rời.
— "Đi thôi, 'bí mật' của tôi." Cố Lịch Thần chìa tay ra, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.
Nhược Ý e dè liếc nhìn xung quanh xem có ai quen không, sau đó mới vội vàng nắm lấy bàn tay cậu. Họ quyết định không đi vào những trung tâm thương mại lớn hay những nơi ồn ào. Thay vào đó, cả hai lựa chọn khu phố cổ ven sông, nơi có những quán cà phê nhỏ nằm khuất sau những giàn hoa giấy.
Họ tìm thấy một quán cà phê sách nằm sâu trong ngõ nhỏ. Không gian ở đây yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng nhạc jazz dìu dặt. Cả hai chọn một góc khuất gần cửa sổ, nơi ánh đèn vàng nhạt tạo nên một khoảng không gian riêng tư.
— "Cẩn thận, kẻo có ai nhìn thấy chúng ta đấy." Nhược Ý vẫn chưa hết lo lắng, cô cứ chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa.
Cố Lịch Thần cười trầm thấp, cậu rướn người qua bàn, nhẹ nhàng lấy chiếc kính cận mà Nhược Ý mang theo để đọc sách, đặt sang một bên.
— "Ở đây không ai biết chúng ta là lớp trưởng với đại ca đâu. Ở đây, chỉ có Cố Lịch Thần và người thương của cậu ấy thôi. Đừng quá căng thẳng, được không?"
Lời nói của cậu như liều thuốc an thần, khiến Nhược Ý thả lỏng đôi vai đang căng cứng. Cô mỉm cười, bắt đầu cùng cậu thảo luận về cuốn tiểu thuyết mà cả hai đang đọc dở.
Đêm hôm đó, họ không nói về bài tập, không nói về nội quy trường học. Họ chia sẻ với nhau về những sở thích nhỏ nhặt, về những ước mơ thầm kín, và cả những ký ức tuổi thơ ít người biết đến. Cố Lịch Thần kể cho cô nghe về những chuyến đi công tác xa nhà mà cậu từng theo bố mẹ, về nỗi cô đơn khi phải chuyển trường liên tục. Nhược Ý lắng nghe, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, sự thấu hiểu lan tỏa giữa hai tâm hồn.
Khi rời quán, thành phố đã về khuya. Cả hai dắt tay nhau đi dạo dọc bờ sông. Gió đêm mát rượi thổi bay những sợi tóc mai của Nhược Ý.
Nhược Ý nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp đang bao trùm lấy mình. Cô biết rằng, dù ngày mai đến lớp, họ vẫn phải giữ khoảng cách "lớp trưởng - cá biệt" đầy khiên cưỡng, nhưng ít nhất, trong những góc khuất bí mật của thành phố này, cô thực sự thuộc về cậu.
— "Đi thôi, muộn rồi, tớ đưa cậu về." Cố Lịch Thần thì thầm, nắm chặt lấy tay cô, bước đi trong màn đêm, để lại phía sau những bí mật ngọt ngào chỉ riêng hai người thấu hiểu.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-250407.png&w=256&q=75)

-328046.png&w=256&q=75)