Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học thể dục buổi chiều vang lên, mang theo những đợt gió mát lành thổi qua sân trường trung học phổ thông Minh Đức. Đám con trai ào ạt chạy về phía vòi nước rửa mặt, trong khi các nữ sinh thong thả kéo nhau trở về phòng thay đồ để chuẩn bị thay lại trang phục chỉnh tề trước giờ ra về.
Lâm Nhược Ý cầm bộ đồng phục trên tay, bước vào phòng thay đồ nữ vốn đang khá vắng vẻ. Cô chọn một ô tủ cá nhân ở góc trong cùng, cẩn thận cất chiếc cặp sách rồi mở cửa phòng thay đồ nhỏ để thay trang phục.
Thế nhưng, khi cô vừa trút bỏ chiếc áo thể dục bên ngoài và bước ra, cánh cửa chính của phòng thay đồ bỗng "cạch" một tiếng lớn rồi bị khóa chặt từ bên ngoài.
Nhược Ý giật mình, vội vàng chạy ra đẩy cửa: "Ai ở ngoài đấy? Mở cửa ra xem nào!"
Bên ngoài vang lên tiếng cười khúc khích đầy mưu mẹo, theo sau đó là giọng nói sắc sảo quen thuộc của Trà My:
— "Ôi, lớp trưởng Lâm mẫu mực lại bị nhốt trong này cơ à? Thật bất cẩn quá nhỉ! Đứng trong đó suy nghĩ lại xem bản thân có xứng đáng đứng cạnh ai đó không nhé. Cứ ở yên trong đó một mình tận hưởng đi, chốc nữa trường khóa cửa thì sẽ có người mở hộ thôi!"
Trong khi đó, tại sân bóng rổ phía bên kia trường, Cố Lịch Thần đang cùng đám con trai chơi nốt trận đấu dở dang. Trái bóng vừa được ném vào rổ chính xác thì cậu bỗng khựng lại, cảm thấy lồng ngực nảy lên một nhịp bất an khó tả.
Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay. Đã mười lăm phút trôi qua kể từ khi tiết thể dục kết thúc, nhưng bóng dáng quen thuộc với chiếc cặp sách nặng trịch vẫn chưa xuất hiện ở khu vực bãi giữ xe như thường lệ.
Cố Lịch Thần ném quả bóng rổ cho cậu bạn bên cạnh, nhíu mày hỏi: "Này, mấy cậu có thấy lớp trưởng Lâm đâu không?"
— "Lâm Nhược Ý á? Tớ thấy cậu ấy hình như mang quần áo vào phòng thay đồ nữ từ cuối tiết học mà, chắc bây giờ vẫn ở trỏng đấy."
Ánh mắt Cố Lịch Thần lập tức tối sầm lại. Phòng thay đồ nữ nằm ở khu vực dãy nhà cũ cuối sân, giờ này học sinh đã về gần hết, khu vực đó vô cùng vắng vẻ.
Không nói thêm một lời nào, nam sinh vứt phăng chiếc áo khoác lên ghế băng, sải những bước chân dài chạy thẳng về hướng khu nhà thể chất. Cảm giác bứt rứt trong lòng khiến linh tính cậu mách bảo rằng có chuyện chẳng lành đang xảy ra.
Đứng trước cửa phòng thay đồ nữ khóa trái, Cố Lịch Thần nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc và tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong.
— "Lâm Nhược Ý?" Cố Lịch Thần trầm giọng gọi, bàn tay siết chặt thành đấm.
Bên trong phòng thay đồ, nghe thấy giọng nói trầm khàn quen thuộc, đôi mắt Nhược Ý bỗng chốc đỏ hoe. Cô chạy ào ra sát cửa, nghẹn ngào đáp:
— "Cố Lịch Thần! Tớ... tớ ở trong này! Cửa bị khóa rồi!"
Xác định được giọng nói của cô, sắc mặt Cố Lịch Thần lạnh băng đến cực điểm. Đôi mắt đen láy lóe lên tia giận dữ chưa từng có. Kẻ nào dám gan cùng mình chơi trò hèn hạ này?
Nam sinh lùi lại hai bước, dồn toàn bộ sức lực tung một cú đá cực mạnh thẳng vào ổ khóa của cánh cửa sắt.
Rầm!
Tiếng động kinh hoàng vang vọng cả một góc hành lang vắng lặng.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-150561.jpg&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)