Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học thứ ba vang lên, giải thoát toàn bộ học sinh lớp 10A1 khỏi bầu không khí ngột ngạt của môn Hóa học. Vừa nghe thấy tiếng trống, cả lớp đã nhao nhao rời khỏi chỗ ngồi, kéo nhau xuống căn tin để nạp năng lượng sau một buổi sáng căng thẳng.
Lâm Nhược Ý không đi cùng mọi người. Cô cúi đầu, nghiêm túc lật từng trang sách bài tập để chuẩn bị tài liệu cho tiết học buổi chiều. Sau sự việc của Trà My hồi sáng, ánh nhìn của cả lớp hướng về phía bàn của cô và Cố Lịch Thần hình như càng trở nên kỳ lạ và đầy ẩn ý hơn. Điều này khiến gò má trắng ngần của Nhược Ý lúc nào cũng vương vấn một màu hồng nhạt.
Ngồi ngay bên cạnh, Cố Lịch Thần hoàn toàn không bận tâm đến những ánh mắt xung quanh. Nam sinh chống một tay lên cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn cô gái đang cặm cụi viết lách. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa gọn gàng để lộ chiếc cổ trắng ngần, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại mỗi khi gặp một bài toán khó. Cậu cứ thế nhìn mãi, khóe môi khẽ cong lên từ lúc nào không hay.
Nhận thấy có ánh mắt nóng rực đang dán chặt vào mình, Lâm Nhược Ý ngẩng đầu lên, trừng mắt lườm cậu:
— "Nhìn cái gì mà nhìn? Mặt tớ dính mực hay trên đầu tớ mọc sừng rồi à?"
Cố Lịch Thần không những không thu tầm mắt lại mà còn rướn người sát lại gần cô hơn, giọng nói trầm khàn mang theo ý cười trêu chọc:
— "Mặt không dính mực, cũng không mọc sừng. Chỉ là... trông đáng yêu quá nên tớ không kìm được muốn nhìn thêm chút nữa thôi."
— "Không ba hoa đâu, nói thật đấy." Cố Lịch Thần bóc vỏ kẹo, tiện tay đưa lên miệng, ánh mắt đen láy nhìn cô chăm chú. "Hôm qua cảm ơn lớp trưởng đã bảo lãnh cho tôi ở phòng giám thị, lại còn cho mượn bờ vai che chở nữa. Chiếc kẹo này coi như quà cảm ơn."
Nhược Ý nhìn viên kẹo mút vị dâu quen thuộc, nhớ lại khung cảnh hôm qua khi cô dũng cảm bước lên nhận lỗi thay cậu trước mặt thầy giám thị. Trái tim cô bỗng chốc mềm nhũn ra. Cô mím môi, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc của một lớp trưởng:
— "Lần sau còn gây chuyện nữa thì đừng mong tớ bênh vực hay bảo lãnh cho nữa đấy nhé."
— "Biết rồi, biết rồi." Cố Lịch Thần gật đầu lia lịa, giọng điệu cưng chiều thấy rõ. "Có lớp trưởng đại nhân ở đây cai quản, đại ca đây sao dám làm chuyện xấu nữa."
Đúng lúc không khí đang ngọt ngào thì từ cửa lớp, Trà My bước vào cùng vài người bạn. Nhìn thấy cảnh tượng hai người kề vai sát cánh, trò chuyện thân mật, ánh mắt Trà My lóe lên một tia ganh ghét tột cùng. Cô ta hậm hực quay người bỏ đi, trong đầu bắt đầu nảy sinh những ý đồ không mấy tốt đẹp để dằn mặt cô lớp trưởng mới nổi này.
Thế nhưng, lúc này cả Lâm Nhược Ý và Cố Lịch Thần đều không mảy may bận tâm đến những cơn sóng ngầm đang chực chờ phía trước. Giữa không gian ồn ào của tuổi học trò, khoảng cách giữa họ ngày một thu hẹp, ngọt ngào và trong trẻo như chính những năm tháng thanh xuân vườn trường.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-150561.jpg&w=256&q=75)
-328046.png&w=256&q=75)