Tiêu Lạc âm thầm giơ lên ngón tay giữa....!à không, ngón tay cái.
Anh thật tuyệt con mẹ nó vời, Sếp à, anh dựa vào đâu giành hết đất diễn của tôi vậy?
Khó lắm mới lòi ra một cái mê đề cao siêu ảo lòi, người bình thường đảm bảo không ngờ tới.
Có thể giải cái mê đề này không phải cao nhân mời ra chỗ khác đứng nhìn.
Tiêu Lạc thực lực thuộc tầm cao thủ là thật, nhưng cậu không có thoát tục cho lắm mà vẫn có đôi ba lần tự kỉ.
Cậu cho rằng mấy chuyện tà quái này phải nhường sân khấu cho cao thủ chớ!!! Tôi chưa có thể hiện trình của tôi nữa mà!!!
Lẽ nào phận vật hy sinh được thiết lập là luôn bị lép vế trước nhân vật chính hở? Tôi không có cam tâm à nha!!!
(╯‵□′)╯︵┻━┻)
Không biết từ lúc nào Sở Nam Phong đã lại đây, Tiêu Lạc không hề phát giác ra, mặt đã nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.
Cậu có thể cảm nhận được từng vết chai và nhiệt độ nóng ấm truyền tới từ đôi tay của Sở Nam Phong, cảm giác vô cùng chân thật.
Sở Nam Phong miết miết chân mày cậu: "cậu luôn miệng nói không sao, nhưng chỗ này dính chặt vào nhau rồi." Sau đó hắn chốt hạ: "cái đồ khẩu thị tâm phi cậu đang nghĩ gì thế?"
Tiêu Lạc hơi ngẩn ra.
Đôi mắt Sở Nam Phong vốn dĩ đẹp, điều này cậu biết, nhưng...nó vốn dĩ cũng dịu dàng như thế sao? Nhìn vào ánh mắt đó, Nội tâm Tiêu Lạc tựa hồ muốn nhũn ra, như đang rơi vào một cái đầm lầy, càng ngày càng chìm sâu mà bản thân lại vô lực phản kháng.
Cậu nổi da gà, vung tay đánh rớt hai bàn tay của Sở Nam Phong, lòng loạn cào cào:
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


