"Vâng, tôi đang ở trên xe rồi." Vì sợ không kịp, cô đã cố ý ra khỏi nhà sớm hơn một tiếng.
Ứng Quân thò đầu nhìn tình trạng giao thông. Trời mưa to, xe cộ kẹt cứng chẳng thể nhúc nhích khiến cô có chút lo lắng về thời gian.
"Chủ tịch Diệp, ngài đã đến chưa ạ? Tôi có thể sẽ đến muộn một chút, chắc phải phiền ngài đợi thêm lát nữa."
Diệp Gia Hoài vốn chẳng bận tâm chuyện cô muộn một chốc một lát, chuyển chủ đề hỏi:
"Có mang ô không? Lúc nãy có bị dầm mưa không đấy?"
"Tôi có mang ạ, lúc ra khỏi nhà trời vẫn chưa mưa to nên không bị ướt." Ứng Quân ngoan ngoãn trả lời. Chợt nhớ lại lời tài xế vừa nói, để tránh chốc nữa lại phải gọi điện làm phiền anh, cô vội vàng hỏi tiếp:
"Đúng rồi chủ tịch Diệp, chú tài xế bảo chỉ có thể lái xe đến cổng lớn, chúng ta gặp nhau ở đó sao?"
"Cô cứ cầm điện thoại, để tôi nói chuyện với tài xế."
"Dạ, vâng."
Ứng Quân bật loa ngoài, ngồi thẳng người đưa điện thoại lên băng ghế trước:
"Chú tài xế ơi, phiền chú… nghe điện thoại một lát ạ."
Giọng nói trầm lạnh của Diệp Gia Hoài vang lên trong xe. Anh miêu tả rõ ràng rành mạch nên rẽ ở ngã tư nào, đi xuống tầng hầm từ hướng nào. Chỉ dăm ba câu đã giải thích vô cùng tường tận.
Ứng Quân ngồi nghe ở bên cạnh, lờ mờ cảm nhận được trái tim rối bời vốn đang bị đè nén kia lại bắt đầu rục rịch xao xuyến. Rõ ràng là một chất giọng vô cùng đứng đắn, thế nhưng lại như gảy nhẹ vào tâm can cô.
Bao nỗ lực dập tắt tà niệm mấy ngày qua, ngay trong khoảnh khắc này dường như có điềm báo sắp đổ sông đổ bể. Lần đầu tiên Ứng Quân cảm thấy hết cách với chính mình. Cô thầm mắng bản thân một câu.
Mày bị điên rồi đúng không Ứng Quân, mày thực sự nên đi tìm người yêu đi thôi.
Chú tài xế lại rất thích những người nói năng rõ ràng thế này, đôi bên đều tiện. Chú lớn giọng đáp lời:
"Vâng, tôi rõ rồi."
Diệp Gia Hoài im lặng một thoáng rồi nói tiếp:
"Sau khi đăng ký thì báo tên của tôi."
Câu này là nói với cô.
Ứng Quân hoàn hồn, lập tức vâng dạ:
"Tôi biết rồi."
"Chưa quên tên tôi đấy chứ." Diệp Gia Hoài nửa đùa nửa thật trêu chọc cô.
Đang lúc kẹt xe, dòng xe cộ nối đuôi nhau rồng rắn ngoài kia làm sao thú vị bằng những luồng tình cảm âm thầm cuộn trào bên trong buồng lái. Tài xế vểnh vểnh tai, cười hớn hở hóng hớt câu chuyện.
Ban nãy chú đã thấy tò mò rồi. Lúc cô gái này bắt máy, giọng điệu nghe vô cùng xa cách. Nhưng nhìn cái tư thế quan tâm nhau thế này, trông chẳng giống quan hệ cấp trên cấp dưới chút nào. Bây giờ nhìn lại thì chú ấy đã hiểu rồi. Chàng có tình, thiếp có ý, chỉ còn thiếu một cơ hội để chọc thủng lớp giấy che cửa sổ kia mà thôi.
Tài xế hào hứng chờ đợi câu trả lời. Chú ấy tự cho rằng mình đã nhìn thấu ngọn nguồn câu chuyện, thậm chí trong lòng sắp tự biên tự diễn xong xuôi cả một vở kịch luôn rồi.
Ứng Quân nhận ra ánh mắt dò xét truyền tới từ kính chiếu hậu. Cô ngượng ngùng chuẩn bị thu tay về, lí nhí đáp:
"Vẫn nhớ ạ."
Diệp Gia Hoài "ồ" lên một tiếng đầy thâm ý, bồi thêm một câu:
"Thế thì tốt."
Ứng Quân sao lại không nghe ra anh đang mỉa mai mình cơ chứ. Cô mới không thèm nhận chiêu:
"Chủ tịch Diệp, vậy lúc nào đến nơi tôi sẽ gọi lại cho ngài."
"Ừ." Diệp Gia Hoài nâng cao âm lượng dặn dò: "Chú tài xế, đi đường phiền chú lái chậm một chút, chú ý an toàn nhé."
Tài xế nghe vậy thì tinh thần hăng hái hẳn lên, vỗ ngực cam đoan với anh:
"Cậu cứ yên tâm, tôi bảo đảm sẽ đưa cô gái này đến bên cạnh cậu an toàn tuyệt đối."
Diệp Gia Hoài trầm thấp bật cười:
"Cảm ơn chú."
Ứng Quân đang thấy câu này có gì đó sai sai, nhưng lại chẳng thể nói rõ là sai ở chỗ nào. Bất thình lình chạm mắt với tài xế, cảm nhận được ánh nhìn trêu chọc của chú, Ứng Quân vô cùng mất tự nhiên nâng khuỷu tay lên một chút, che khuất nửa khuôn mặt.
Cô biết sai ở đâu rồi.
Ứng Quân rất muốn giải thích một câu "chú hiểu lầm rồi", nhưng lời người ta nói ra cũng chẳng bắt bẻ được chỗ nào. Nếu cô mạo muội nhấn mạnh một câu, ngược lại càng giống lạy ông tôi ở bụi này.
Bánh xe chậm rãi lăn về phía trước, người ngồi ghế lái lại vô cùng hưng phấn xua xua tay:
"Cậu khách sáo thế làm gì, đây là việc tôi nên làm mà."
Ứng Quân kịp thời thu điện thoại về, nói xen vào:
"Chủ tịch Diệp, vậy tôi cúp máy trước đây."
Nếu cô không ngắt lời, chỉ e vị tài xế thích buôn chuyện này có thể tán gẫu đến tận lúc cô xuống xe mất. Cúp máy xong, Ứng Quân vội vàng tựa lại vào lưng ghế, mượn góc khuất tầm nhìn để né tránh ánh mắt hóng hớt nhiệt tình kia.
Hứng thú buôn chuyện của tài xế vẫn chưa tan, chú được chăng hay chớ bắt chuyện với cô:
"Cô gái, cậu thanh niên ban nãy chu đáo gớm nhỉ."
Ứng Quân khẽ mím môi, đáp:
"Chú ơi, anh ấy không còn trẻ nữa đâu, chẳng tính là thanh niên được nữa rồi."
Cô đang nói thật. Tính ra Diệp Gia Hoài đúng là lớn hơn cô khá nhiều tuổi.
Tài xế ngạc nhiên:
"Nghe giọng thì không giống đâu."
Ứng Quân mặt không biến sắc tim không đập thình thịch mà nói nhăng nói cuội:
"Chú ơi, không thể đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài được đâu."
Có lẽ vì phát hiện ra niềm vui khi được làm ông tơ bà nguyệt, vài giây sau, tài xế dùng giọng điệu của người từng trải thủ thỉ:
"Lớn tuổi hơn một chút cũng chẳng sao, quan trọng là biết xót người ta."
Ứng Quân không đáp lời nữa, nhắm mắt vờ ngủ.
Mưa vẫn rơi. Trong buồng lái cuối cùng chỉ còn lại tiếng mưa tí tách, cần gạt nước lặp lại những chuyển động máy móc đung đưa qua lại. Ứng Quân thầm nghĩ, anh có biết xót người ta hay không thì liên quan gì đến cô cơ chứ.
Bùi Tế Xuyên vương nụ cười trên môi, hơi cúi người mở cửa xe cho cô:
"Cô Ứng, ngài Diệp tình cờ gặp một người bạn nên chưa dứt ra được, tôi xuống đây đón cô lên."
Ứng Quân vẫn nhớ anh ta. Người đứng nói chuyện với Diệp Gia Hoài trước cổng trường hôm ấy chính là người này.
"Vâng." Ứng Quân xoay người cầm lấy túi quần áo và chiếc ô: "Chú tài xế, tiền xe cháu thanh toán qua điện thoại nhé, cảm ơn chú."
Tài xế trước đây cũng chỉ mới nghe danh nơi này. Lần đầu lái xe vào, quy trình kiểm tra nghiêm ngặt lúc đăng ký cùng mấy viên cảnh vệ đứng gác ngoài cổng đã sớm khiến tim chú ấy thót lại. Bây giờ nhìn lại, người thì xưng thư ký, người thì được gọi là sếp, chút tâm tư buôn chuyện bay sạch sành sanh.
Chú ấy chỉ thấy cô gái nhỏ này chắc hẳn lai lịch không hề tầm thường, tốt nhất đừng có đắc tội người ta. Ứng Quân vừa bước xuống, chiếc xe không dám nán lại thêm một giây nào liền lập tức vút đi.
"Mời đi lối này, cô Ứng." Bùi Tế Xuyên đi bên cạnh dẫn đường cho cô.
Ứng Quân gật đầu, rảo bước đi theo Bùi Tế Xuyên. Bước vào thang máy, Ứng Quân nhìn anh ta, ngập ngừng lên tiếng:
"Chuyện là…"
"Tôi là Bùi Tế Xuyên, cô cứ gọi tôi Tế Xuyên là được rồi." Bùi Tế Xuyên đáp lời vô cùng lịch sự.
Ứng Quân đương nhiên không gọi thẳng tên. Sau khi biết ý gọi một tiếng "anh Bùi", cô chần chừ xách chiếc túi trên tay lên trước ngực:
"Anh Bùi, nếu chủ tịch Diệp đang bận thì tôi không làm phiền nữa đâu. Anh xem có tiện…"
Tầm mắt Bùi Tế Xuyên dừng lại trên chiếc túi cô đang xách. Anh ta thấu hiểu gật đầu, vươn tay cầm lấy. Ứng Quân vừa định thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy anh ta cất tiếng:
"Cô Ứng, quần áo đắt tiền, nhỡ đâu trên đường làm rớt làm bẩn thì tôi không đền nổi đâu. Vẫn phải phiền cô cùng tôi đi gặp ngài Diệp một chuyến rồi hẵng về."
Lời anh ta nói đầy đủ lý lẽ, chẳng thể tìm ra nổi một lỗ hổng nào để Ứng Quân có thể từ chối. Nụ cười của Ứng Quân chưa kịp hé nở đã cứ thế cứng đờ.
Bùi Tế Xuyên thấy vậy lại vô cùng chân thành bồi thêm một câu:
"Cô Ứng, thực sự làm phiền cô quá."
Ứng Quân khiên cưỡng nhếch khóe môi:
"Không đâu, việc nên làm mà."
Quả nhiên…
Những người làm việc dưới trướng Diệp Gia Hoài làm sao có chuyện dễ dãi như vậy chứ, toàn là kẻ lõi đời mà thôi. Vừa nghĩ thầm, ấn tượng rập khuôn về một Diệp Gia Hoài khó hầu hạ trong đầu Ứng Quân lại càng thêm sâu sắc.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
-150561.jpg&w=256&q=75)