"Đương nhiên là không rồi!" Ứng Quân nơm nớp lo sợ phủ nhận, xua tay nguầy nguậy như chiếc trống bỏi.
Chỉ là ai mà ngờ được một chiếc áo khoác, một đôi giày lại có thể đắt đến vậy. "Gấp vài lần" kia chẳng qua chỉ là một câu nói nhẹ bẫng của anh. Nhưng nếu thực sự phải trả ngần ấy tiền, vậy mấy tháng tới cô khỏi cần ăn cơm nữa, uống sương mai mà sống cho rồi.
Ứng Quân day day thái dương, cắn răng thầm nghĩ, thể diện thì tính là gì, đó là thứ không quan trọng nhất. Cô mới không thèm vì một bộ quần áo mà cậy mạnh, để rồi bạc đãi cái bụng của chính mình.
Ứng Quân thay đổi hẳn thái độ hào phóng lúc chuyển khoản. Cô hắng giọng, dẫu trong lòng có không vui đi chăng nữa thì cũng ráng nặn ra mấy phần mềm mỏng từ trong cổ họng.
"Chủ tịch Diệp, hay là thế này đi, ngài xem lúc nào ngài rảnh rỗi, tôi mang quần áo đi giặt khô rồi trả lại cho ngài… hoặc là gửi bưu điện đến công ty cho ngài nhé?"
Diệp Gia Hoài sao có thể không nghe ra ý đồ trong câu nói cuối cùng của cô: Chẳng qua là không muốn gặp anh mà thôi.
Chỉ tiếc là trong chuyện này không thể để cô toại nguyện được rồi.
Diệp Gia Hoài nhàn nhã cất lời: "Quần áo đắt tiền, ngộ nhỡ xảy ra sai sót gì thì không hay lắm. Vẫn là phải phiền bạn học Ứng đích thân đi một chuyến rồi."
Nghe thái độ ôn hòa làm sao, lời nói có lý làm sao. Cô chẳng có lấy một chút cơ hội nào để thốt lời từ chối.
Ứng Quân càng nghe môi càng chu lên. Ỷ vào việc Diệp Gia Hoài không nhìn thấy, cô nắm chặt tay, đầy căm phẫn đấm thùm thụp mấy cái về phía chiếc điện thoại. Trái ngược hoàn toàn với hành động ấy là giọng điệu cung kính hiền lành khi cô mở miệng: "Chủ tịch Diệp, vậy ngài xem thời gian nào thì tiện cho ngài ạ."
Diệp Gia Hoài làm ra vẻ trầm tư một lát rồi mới nói: "Vài ngày nữa đi, thời gian và địa điểm cụ thể lúc đó tôi sẽ gửi cho cô."
Ứng Quân vội vã muốn cúp máy: "Vâng, chủ tịch Diệp. Vậy tôi cúp máy trước đây, không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa."
Anh bâng quơ gọi cô lại: "Lần này không chúc tôi có một giấc mơ đẹp nữa sao?"
Ứng Quân bị anh hỏi đến ngẩn người. Cô chợt nhớ lại lần trước, vào khoảnh khắc chúc nhau ngủ ngon, cái tên của anh đã trượt nhẹ qua đầu lưỡi cô. Sự tỉnh táo tự chủ của cô trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã không cánh mà bay, vậy nên mới thốt ra được câu chúc nghe tựa như lời nỉ non triền miên kia. Bây giờ nhớ lại vẫn khiến lòng người xao xuyến.
Ứng Quân liếm liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt khôi phục vẻ trong trẻo: "Chúc ngài có một giấc mơ đẹp, chủ tịch Diệp."
Diệp Gia Hoài không vội uốn nắn lại cách xưng hô của cô, khẽ cười một tiếng: "Ngủ ngon, Ứng Quân."
Cúp điện thoại, Ứng Quân chỉ thấy miệng khô lưỡi đắng. Cô cầm chiếc cốc để bên tay, ừng ực tu cạn một cốc nước lạnh lớn. Ứng Quân không rõ sự bồn chồn trong lòng mình rốt cuộc bắt nguồn từ đâu. Thử thêm vài lần, cô vẫn chẳng thể nào tiến vào trạng thái học tập được nữa.
Cô cảm thấy bản thân giống như một cá thể cực kỳ mâu thuẫn.
Lý trí nhắc nhở cô không nên, cũng không muốn tới gần Diệp Gia Hoài thêm nữa. Thế nhưng cô lại có thể cảm nhận vô cùng rõ rệt sự mong ngóng đầy ẩn ý đang nương náu tận sâu thẳm trong tim, nảy sinh vì lần gặp mặt tiếp theo với anh.
Dẫu là khi trước yêu đương với Trịnh Lan Đình, hay là lúc chia tay, cô cũng chưa bao giờ như thế này. Một bản thân như vậy khiến cô cảm thấy thật xa lạ.
Ứng Quân đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác kia, không thể chịu đựng nổi những luồng suy nghĩ miên man cứ tuôn trào không ngớt trong đầu nữa. Cô bật người đứng dậy, vò nát tờ khăn giấy trong tay thành một cục, dùng sức ném mạnh về phía chiếc áo khoác kia.
Đã vậy mà trong lòng vẫn bực dọc không thôi, một cục giấy vo tròn thì xả được nỗi uất ức gì chứ.
Nhưng khốn nỗi bộ quần áo này lại đắt đến phát khiếp. Ứng Quân đi tới trước mặt chiếc áo khoác, bực dọc vươn tay chọc chọc vào cổ áo, oán hờn phàn nàn: "Mày cũng có phải làm bằng vàng đâu, sao lại đắt thế không biết!"
Chiếc áo khoác vô tội treo trên móc áo khẽ đung đưa, chẳng thể nào trả lời được câu hỏi của cô.
Ứng Quân trừng mắt, mượn cớ mắng mỏ một hồi, tâm trạng lúc này mới dịu đi đôi chút. Trước khi tắt đèn đi ngủ, cô vẫn không quên mắng bồi thêm một câu: "Đúng là khó ưa lại còn phiền phức!"
…
Khi Ứng Quân nhận được tin nhắn của Diệp Gia Hoài thì đã là sau kỳ nghỉ Quốc khánh. Lúc ấy cô vừa phỏng vấn xong cho vị trí phiên dịch của một hội nghị. Người phụ trách rất hài lòng về cô, ngay lập tức ký hợp đồng chốt hạ.
Tâm trạng vui vẻ vì sắp kiếm được tiền khiến cô khi trả lời tin nhắn cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Đầu ngón tay lướt đi thoăn thoắt trên màn hình: "Vâng, chủ tịch Diệp, tôi biết rồi."
Diệp Gia Hoài không nhắn lại nữa. Ứng Quân cũng chẳng thèm để tâm.
Sự hoang mang rối bời của đêm hôm đó không hề kéo dài sang ngày hôm sau. Ứng Quân tăng cường cường độ học tập. Những ngày không có tiết, vừa sáng ngủ dậy cô đã chạy ngay đến thư viện, vùi đầu khổ luyện đến tận lúc đóng cửa.
Về đến ký túc xá lại tiếp tục học, mãi cho đến khi tinh thần không thể tập trung nổi nữa, cô mới đi tắm rửa nghỉ ngơi. Về cơ bản là ngả lưng xuống giường liền ngủ thiếp đi, chẳng có lấy một chút cơ hội nào để suy nghĩ lung tung.
Cứ liên tục mấy ngày như vậy, những ý niệm hỗn loạn ấy dẫu có phiền nhiễu đến đâu, tự nhiên cũng bị quẳng ra sau đầu rồi nhạt nhòa quên lãng.
Phương pháp dùng việc học để cưỡng chế cai nghiện này là do cô phát hiện ra hồi chia tay với Trịnh Lan Đình lần trước. Mệt thì có hơi mệt thật, nhưng được cái hiệu quả vô cùng khả quan.
Ứng Quân bình tâm tĩnh khí gửi tin nhắn đi, lúc này mới chợt nhớ ra một chuyện khác. Cô mở khung chat với Tô Lệnh Nghi ra xác nhận lại một lượt.
Trùng hợp làm sao, cái ngày mà Diệp Gia Hoài hẹn lại đụng ngay lịch hẹn ăn tối với Tô Lệnh Nghi.
Ứng Quân mở bản đồ lên, tính toán thời gian qua loa. Trả quần áo cùng lắm cũng chỉ mất hai mươi phút, chắc là vẫn kịp. Ngồi trên tàu điện ngầm lên lịch trình thời gian chuẩn xác cho ngày hôm đó xong xuôi, Ứng Quân cũng không nghĩ ngợi nhiều thêm nữa.
Đến ngày đã hẹn, Ứng Quân thức dậy chuẩn bị từ rất sớm, chủ yếu là vì bữa tiệc tối. Đó là thói quen cô nuôi dưỡng từ nhỏ, trước khi gặp Tô Lệnh Nghi đều sẽ chuẩn bị sửa soạn cho bản thân thật tươm tất đàng hoàng.
Lúc còn bé là buộc tóc gọn gàng sạch sẽ, thay bộ quần áo mới được bà ngoại mua cho. Sau khi lên đại học, cô đã học được cách trang điểm. Bình thường dẫu có cảm thấy trang điểm phiền phức đến mức nào, nhưng nếu phải gặp Tô Lệnh Nghi, cô nhất định sẽ ngồi trước gương, kiên nhẫn tô vẽ lớp trang điểm thật cẩn thận.
Ứng Quân hiểu rõ, đó có lẽ là một loại chấp niệm. Để chứng minh rằng, dẫu bên cạnh cô không có người gọi là mẹ thì cô sống cùng ông bà ngoại vẫn rất tốt. Cô và những đứa trẻ có mẹ kia chẳng có gì khác biệt, cuộc sống no đủ, tinh thần phong phú.
Sắp đến giờ ra ngoài, Ứng Quân lờ mờ nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích. Cô thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn thử, mặt đất đã ướt sũng.
Không giống với cơn mưa nơi quê nhà, gió thu lạnh lẽo thổi thốc vào mặt, những hạt mưa phùn dày đặc sẽ hóa thành lưỡi dao sắc bén, cứa qua làn da trần để lại từng cơn đau rát âm ỉ.
Mới một loáng, Ứng Quân đã bị gió thổi cho hai hàm răng đánh bò cạp. Cô vội vàng rụt cổ lại, đóng chặt cửa sổ, ngăn cách mọi mưa gió bên ngoài.
Thực ra từ sáng sớm bầu trời đã âm u xám xịt rồi. Vốn dĩ cô còn nghĩ, ít nhất cũng phải đợi cô ra khỏi cửa rồi trời mới mưa. Thời tiết kiểu này dường như đã định sẵn hôm nay chẳng phải ngày lành tháng tốt gì.
Cũng không phải Ứng Quân mê tín, chỉ là đâu đâu cũng ướt nhẹp dính dấp, vừa bước ra đường giày đã bắn đầy nước, thế thì ai mà vui vẻ cho nổi. Ứng Quân bọc thêm một lớp túi chống nước bên ngoài chiếc túi đựng quần áo, cẩn thận ôm sát trước ngực, lúc này mới che ô bước vào màn mưa.
Chiếc xe đã gọi đang đợi ở cổng trường. Cũng coi như may mắn, gần như ngay khoảnh khắc cô bước lên xe, một trận mưa to như trút nước ập xuống. Mây đen trực tiếp kéo đến che kín nửa bầu trời, sắc trời tối sầm hệt như ngọn nến tàn.
Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu: "Cô bé, mang ô rồi chứ hả, nếu không lát nữa e là bị ướt sũng mất thôi."
"Cháu mang rồi ạ." Ứng Quân đáp. Cô không bi quan đến thế, thầm nghĩ biết đâu đợi lúc đến nơi, trời lại tạnh mưa thì sao.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Quãng đường vẫn còn khá dài, Ứng Quân thả lỏng tựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc nhỏ thực ra cô rất thích ngắm mưa. Ngồi trong chiếc thuyền mui đen, hay là kê một chiếc ghế ngồi trước cửa, đổi một nơi khác nhau sẽ mang lại những cảm nhận hoàn toàn khác biệt.
Xe vừa mới chạy được một đoạn, chuông điện thoại của cô đã vang lên. Ứng Quân nhìn thấy người gọi đến, nhanh chóng bắt máy: "Alo, chủ tịch Diệp."
Diệp Gia Hoài còn chưa lên tiếng đã nhạy bén bắt được âm thanh ồn ào ở đầu dây bên kia. Nhìn lướt qua thời gian, anh ngạc nhiên hỏi: "Cô ra ngoài rồi sao?"
Diệp Gia Hoài họp xong đi ra mới phát hiện trời đang mưa, hơn nữa mưa còn không hề nhỏ. Vốn dĩ nghĩ thời gian hãy còn sớm, báo trước một tiếng để cô khỏi phải đội mưa chạy đi một chuyến.
Nào ngờ, vẫn chậm một bước.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-328046.png&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)