Đồng Yểu dở khóc dở cười, tất nhiên cô cũng không chịu nhận tiền bố đưa.
Ai ngờ vừa chuẩn bị về nhà mình, Đồng Xuân lại gọi cô lại nói: “Yểu Yểu, đây là tiền riêng anh giấu đấy chị dâu em không biết đâu, em mau cầm lấy đi, đến bên đó chắc chắn có nhiều chỗ cần phải tiêu xài lắm đấy!”
Đồng Yểu vừa cảm động lại vừa bất đắc dĩ: “Anh tự giữ lấy đi em không cần đâu ạ, chẳng phải sắp đến sinh nhật của chị dâu rồi sao? Anh giữ lại mà mua kem dưỡng da cho chị ấy ạ.”
Đồng Xuân: “Quà của chị dâu em thì anh tự khắc sẽ mua, em cứ cầm lấy số tiền này đi.”
Đồng Yểu cau mày: “Em không cần đâu, nếu anh còn nói thêm câu nữa là em mách chị dâu chuyện anh giấu tiền riêng đấy nhé.”
Đồng Xuân nghe vậy liền chột dạ liếc nhìn về phía vợ mình: “Thế em có đủ tiền tiêu không đấy?”
Cô đáp: “Em đủ mà!” Mỗi tháng Từ Tắc gửi về tận 100 đồng, ở cái thời đại này biết bao nhiêu gia đình cả nhà gộp lại một tháng mới kiếm được có hai ba chục đồng, 100 đồng đối với cô mà nói quả thực là một món tiền không hề nhỏ. Huống hồ lại chỉ có một mình cô chi tiêu.
Đồng Xuân lúc này mới chịu cất tiền lại vào túi: “Được rồi để anh đưa em về, anh cõng em nhé.”
Hồi nhỏ mỗi lần Đồng Yểu ra khỏi cửa hầu như đều ngồi trên lưng của Đồng Xuân và Đồng Hữu Tài, giờ cô đã hai mươi ba tuổi rồi làm sao có thể để anh trai cõng trên lưng như hồi bé được nữa, hai anh em vừa đi vừa nghỉ dọc đường, cuối cùng cũng về tới căn nhà Đồng Yểu đang ở.
Căn nhà cô đang ở hiện tại là do Từ Tắc sau khi kiếm được tiền đã tự tay xây dựng nên một gian nhà nhỏ, tuy diện tích không lớn nhưng đồ đạc tiện nghi đều đầy đủ cả, hơn nữa nhà vệ sinh được xây không phải kiểu hố xí phổ biến như ở nông thôn, mà là được thiết kế theo kiểu bệ xí ngồi xổm.
Nghe nói là do Từ Tắc nhìn thấy ở nhà thủ trưởng cũ, cảm thấy tiện lợi nên lúc xây nhà cũng làm theo kiểu như thế.
Lúc Đồng Yểu sử dụng mới thấy đúng là rất khoa học, thoải mái hơn nhiều so với hố xí thông thường.
Hôm nay đi lại mệt mỏi cả ngày cho nên Đồng Yểu tắm rửa xong xuôi là nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau hai cha con nhà họ Đồng đã đến từ rất sớm để tiễn cô, trên đường đi có người nhìn thấy Đồng Yểu vậy mà cũng chịu bước chân ra khỏi cửa, lại còn xách theo túi hành lý lớn liền tò mò cất tiếng hỏi đi đâu.
Sau khi biết tin Đồng Yểu chuẩn bị đi theo quân những người nghe thấy đều trợn tròn cả mắt: “Cái gì cơ? Đồng Yểu à cô thực sự muốn đi theo quân đấy à?”
Đồng Yểu lười chẳng buồn mở miệng chỉ khẽ gật đầu.
Nghe nói điều kiện sinh hoạt ở quân khu gian khổ lắm, nghe thấy thế vài cô gái trong làng vốn hay ghen tị với Đồng Yểu lại cười thầm trong lòng.
Cứ nhìn cái bộ dạng tiểu thư ẻo lả này của Đồng Yểu mà xem, đến nơi đó chắc chắn ở chưa được mấy ngày là đã phải khóc lóc om sòm chạy về cũng nên!
Đồng Yểu chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt của những kẻ này, cô khẽ thở dài cảm thấy con đường đất này sao mà khó đi đến thế.
Đồng Xuân thấy vậy liền vội vàng nói: “Yểu Yểu, để anh cõng em nhé.”
Đồng Yểu khẽ nhíu mày, giữa việc giữ thể diện cho đẹp mắt và việc để bản thân phải chịu mệt mỏi cô dứt khoát chọn cách tha thứ cho chính mình: “Anh cả ơi đợi sau này kiếm được nhiều tiền rồi, em nhất định sẽ mua cho anh một chiếc xe hơi thật oách.” Đồng Xuân nghe vậy thì trong lòng nở hoa.
Nhìn thấy Đồng Yểu lớn ngần này rồi mà vẫn có người cõng trên lưng, mấy cô gái đứng bên đường khẽ bĩu môi, khắp cả cái thôn này e là chẳng thể tìm đâu ra người thứ hai có cái số hưởng tốt như thế đâu.
Có người hừ lạnh một tiếng: “Lười đến mức này mà còn đòi kiếm tiền cơ đấy!”
Những người khác nhún vai một cái rồi cũng giải tán ai về nhà nấy.
Cứ như thế Đồng Yểu bước lên chuyến tàu hỏa đi theo quân.
Bên trong toa tàu chật chội với đủ mọi thứ mùi hỗn tạp bốc lên, Đồng Yểu rúc mình vào chiếc ghế ngồi cứng sát cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài đang lùi dần về phía sau với tốc độ chóng mặt, từ những ngọn đồi quen thuộc chuyển dần thành những vùng đồng bằng phương Bắc bao la rộng lớn, trong lòng cô lại ngổn ngang trăm mối cảm xúc không tên.
Có lúc cô nghĩ ngợi không biết Từ Tắc giờ này đang làm gì, có lúc lại lo lắng không biết cô nàng văn công trong lời đồn kia có phải đang vây quanh bên cạnh anh hay không.
Càng nghĩ trong lòng cô lại càng cảm thấy khó chịu, đến mức miếng thịt khô thơm ngon mà Kiều Vân dày công chuẩn bị trong túi xách cô cũng chẳng muốn ăn nữa.
“Đồng chí này, cháu thấy trong người không được khỏe à?” Người phụ nữ trung niên ngồi ở hàng ghế đối diện ân cần hỏi han.
Đồng Yểu ngước khuôn mặt lên uể oải khẽ lắc đầu: “Dạ chỉ là cháu ngồi xe lâu quá nên chân bị sưng thôi ạ.”
Bộ dạng yếu ớt mỏng manh của cô lập tức nhận được sự thương cảm của mọi người xung quanh, người phụ nữ nhiệt tình nhường thêm chỗ trống cho cô duỗi chân, ông cụ ngồi bên cạnh còn đưa sang một quả quýt: “Cô bé à ăn tạm quả quýt cho đỡ mệt mỏi trong người đi cháu.”
Đồng Yểu vội nói cảm ơn nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, nếu như để những kẻ hay ghen tị ở trong thôn nhìn thấy cảnh này chắc chắn lại bảo cô đang làm bộ làm tịch cho xem.
Trải qua hai ngày một đêm, khi tiếng loa phóng thanh rốt cuộc cũng vang lên thông báo tên ga đến Đồng Yểu suýt chút nữa vui mừng đến phát khóc, cô cố gượng đôi chân nhức mỏi xách theo hành lý chen chúc theo dòng người bước xuống tàu.
Đứng trên sân ga xa lạ cô hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu sốt ruột đảo mắt nhìn quanh khắp bốn phía.
Giữa dòng người qua lại tấp nập, một bóng dáng thẳng tắp trong bộ quân phục màu xanh lục trở nên vô cùng nổi bật.
Từ Tắc đang đứng cạnh cây cột cách đó không xa, vóc dáng anh cao lớn vững chãi cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng tạo nên một nét phong cảnh riêng biệt giữa đám đông hỗn loạn.
Ánh mắt anh quét qua dòng người đang hối hả bước ra khỏi cửa ga, khi ánh mắt chạm phải Đồng Yểu anh khẽ khựng lại một chút.
Một năm không gặp anh dường như đen đi hơn trước, Đồng Yểu đứng yên không nhúc nhích cứ thế ngước mắt nhìn anh.
Từ Tắc đi tới, ánh mắt dừng lại trên gương mặt có thể nhìn thấy rõ nét mệt mỏi của cô.
“Trên đường đi có thuận lợi không?” Giọng nói của anh trầm thấp hơn trong ký ức, mang theo sự trầm ổn của người lính nhưng nếu lắng nghe kỹ thì dường như có phần dịu dàng hơn ngày thường đôi chút.
Đồng Yểu vẫn nhìn anh trước sau không chịu mở miệng nói câu nào.
Thế nhưng lần này Từ Tắc đã đoán sai rồi, Đồng Yểu không nói chuyện không đơn thuần là vì lười mà cô đang quan sát anh, muốn xem xem anh có thực sự giống như lời người khác đồn đại là đang qua lại với cô lính văn công nào đó rồi muốn ly hôn với mình hay không.
Bởi vì sự chênh lệch chiều cao khá lớn Đồng Yểu nhìn thẳng không thể thấy được toàn bộ khuôn mặt của Từ Tắc, muốn nhìn thấy thì bắt buộc phải ngửa đầu lên, nhưng cô thì...
Lười.
Trông dáng vẻ này... cũng chẳng giống loại người biết dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành lừa gạt các cô gái trẻ chút nào. Hơn nữa từ trước đến nay anh cũng chưa từng nói với cô lời nào dường mật nào cả.
“Đi thôi.” Đồng Yểu cuối cùng cũng chịu mở miệng, lại nói thêm: “Em mệt rồi.”
“Mình đến nơi là có thể nghỉ ngơi được rồi.”
“ Em không đi nổi nữa.”
“Hả?”
“Anh cõng em đi.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
📢 [THÔNG BÁO] TOIDOC GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC - RA MẮT ĐẦU TRUYỆN VVIP CHẤT LƯỢNG
✨ Toidoc xin giới thiệu ĐẦU TRUYỆN VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển, quy tụ những đầu truyện được tuyển chọn và siết chặt chất lượng ngay từ đầu vào. Tại đây, bạn sẽ được MUA TRỌN BỘ từng đầu truyện - một lựa chọn đáng tin cậy và hợp lí.
📌 Lưu ý: Đầu truyện VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển, không hỗ trợ gói Premium của Toidoc.
👉 Thông tin chi tiết ở BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT TRÊN TOIDOC SUPPORT: LINK
👉 Theo dõi tính năng Truyện VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển để không bỏ lỡ những đầu truyện mới chất lượng nhé!
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-150561.jpg&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)