Trên người Từ Tắc vẫn đang mặc bộ quân phục chỉnh tề, anh liếc nhìn dòng người qua lại tấp nập trong sân ga chân mày khẽ nhíu lại: “Không tiện lắm đâu, nếu em thấy mệt thì cứ nghỉ ngơi một lát rồi hẵng đi tiếp.”
Đồng Yểu nghe vậy cũng chẳng hề tức giận, cô liền tìm một cái cọc xi măng sạch sẽ gần đó ngồi bệt xuống luôn.
Từ Tắc không ngồi, anh xách toàn bộ túi lớn túi nhỏ hành lý của Đồng Yểu trên tay rồi đứng cạnh bên cô.
Đợi cô nghỉ ngơi được một lúc, Từ Tắc cất tiếng hỏi: “Mình đi được chưa?”
Đồng Yểu nói: “Mệt, không đi nổi.”
Môi Từ Tắc mím chặt lại hơn một chút. Năm phút nữa trôi qua anh lại cất giọng hỏi.
Câu trả lời của Đồng Yểu vẫn y như cũ là: “Mệt, không đi nổi.”
Đến khi hỏi tới lần thứ ba, một người ngồi một người đứng đã trôi qua gần nửa tiếng đồng hồ.
Trên gương mặt xinh đẹp của Đồng Yểu thậm chí còn nở một nụ cười tươi tắn, giọng nói mềm mại nũng nịu lặp lại đúng y nguyên câu nói vừa rồi: “Mệt, không đi nổi.”
Hàng chân mày lạnh lùng của Từ Tắc nhíu chặt lại. Đồng Yểu cũng chỉ ngước mắt nhìn anh, đôi mắt to tròn thậm chí còn khẽ chớp chớp vài cái, trên gương mặt ấy chẳng hề lộ ra chút chột dạ nào.
Từ Tắc mím chặt môi, liếc nhìn sân ga tấp nập người qua kẻ lại cuối cùng đành phải ngồi xổm xuống trước mặt cô,cất giọng: “Lên đi.”
Ánh mắt Đồng Yểu thoáng hiện lên một tia đắc ý, sau đó cô liền bám trèo lên lưng anh.
Lưng của anh rất rộng cùng với cơ bắp cũng rất săn chắc, dù cách một lớp quân phục dày dặn cô cũng có thể cảm nhận được.
Từ Tắc một tay đỡ lấy cô, tay còn lại nhẹ nhàng xách toàn bộ hành lý sải đôi chân dài bước nhanh ra phía ngoài ga.
Dáng người anh vốn dĩ đã quen với tư thế thẳng tắp nghiêm trang, lúc này đây lại cõng người trên lưng thế mà sống lưng vẫn thẳng tắp như thường.
Đồng Yểu nghiến răng nghiến lợi, không hiểu nổi cái tên đàn ông này sao mà cứng nhắc bảo thủ đến thế, tư thế của cô lúc này đang là hai chân buông thõng xuống dưới, người ngoài nhìn vào khéo lại tưởng anh đang cõng một cái xác khô cũng nên.
Cô khẽ híp đôi mắt rồi dứt khoát buông lỏng hai tay đang ôm cổ Từ Tắc ra, cả người nhanh chóng trượt tuột xuống phía dưới, ngay khoảnh khắc cô sắp ngã xuống đất anh đã kịp thời đưa bàn tay to lớn vững vàng đỡ lấy bờ mông của cô.
Cảm giác đầu tiên xẹt qua trong đầu anh lại là một sự mềm mại trước nay chưa từng có.
Yết hầu anh khẽ lăn lộn, giọng nói trầm hẳn đi vài phần: “Em làm cái gì thế?”
Đồng Yểu: “Em mệt rồi không ôm nổi nữa.”
Vị Đoàn trưởng Từ ngày thường trên bãi tập huấn chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến đám binh lính sợ đến mức câm như hến, giờ phút này lại có một cảm giác cạn lời, dường như hoàn toàn không biết phải làm sao với cô vợ mới cưới này.
Mặc dù hai người họ đã kết hôn được tròn một năm nhưng sau khi cưới lại mỗi người một nơi, lúc này quả thực chẳng khác nào vợ chồng son mới cưới.
Các thớ cơ bắp trên cánh tay anh căng chặt, tư thế có phần cứng nhắc cõng người sải bước nhanh về phía bãi đỗ xe.
Hôm nay Từ Tắc mượn xe của lãnh đạo đi đón vợ, vốn dĩ cấp bậc Trung đoàn trưởng đều được phân phối một chiếc xe jeep quân dụng riêng nhưng xe của anh lần trước đi làm nhiệm vụ bị hỏng, hiện tại vẫn còn đang nằm trong xưởng sửa chữa.
Từ cửa ga bước ra ngoài chưa đầy năm phút đồng hồ đã đi tới bên cạnh chiếc xe jeep đỗ ở ven đường.
Đồng Yểu nhìn thấy chiếc xe trước mắt tức đến mức suýt chút nữa bật cười thành tiếng, rõ ràng chỉ có một đoạn đường đi bộ chưa tới năm phút vậy mà cái tên đàn ông này lại có nguyên tắc đến mức chịu đứng đó đôi co với cô suốt nửa tiếng đồng hồ.
Cô xem như đã hiểu thêm đôi phần về anh chồng hờ này rồi, Đồng Yểu thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng.
Gặp lại người vợ mới cưới xa cách suốt một năm trời không có lấy một nụ cười tươi tắn thì thôi đi, lại còn giữ cái thái độ cứng nhắc này nữa chứ.
E là cho dù hiện tại bên ngoài chưa có ai thật thì cũng sắp sửa có rồi đây.
Cô lặng lẽ ghi món nợ này vào trong lòng, sau này ắt sẽ có lúc cô dạy dỗ lại anh đàng hoàng.
Sau khi Từ Tắc đặt cô ngồi vào ghế phụ lái liền mở miệng: “Thắt dây an toàn vào.”
Đồng Yểu: “Em chưa từng ngồi loại xe này bao giờ, không biết thắt.”
Cô nói lời thật lòng, đúng là chưa từng ngồi qua bao giờ.
Thực ra chỉ cần mày mò nghiên cứu một chút là biết ngay nhưng cô lười nên chẳng buồn tìm hiểu.
Trên mặt Từ Tắc vẫn chẳng hề có biểu cảm gì, anh khom người cúi vào trong xe kéo dây an toàn thoăn thoắt cài lại cho cô, lúc nghiêng người lùi ra ngoài anh dường như đã va quẹt phải một chỗ nào đó.
Bốp một tiếng, bàn tay của Đồng Yểu không biết lúc nào đã vung thẳng lên mặt anh, lực đánh không quá mạnh chỉ có âm thanh là vang lên.
Không đau mà chỉ thấy hơi ngứa ngáy.
Nhưng sắc mặt Từ Tắc trong nháy mắt đã đen lại, đối với một người đàn ông mà nói bị người khác tát vào mặt là một sự xúc phạm cực kỳ lớn.
Anh ngước mắt lên, mang theo áp lực uy nghiêm đặc trưng của người lính nhìn về phía Đồng Yểu.
Đồng Yểu bị ánh mắt này của anh làm cho giật mình, nhưng chịu thua ai chứ không thể chịu mất thể diện, cô lập tức ưỡn thẳng sống lưng ngẩng cao chiếc cằm trừng mắt nhìn lại anh một cách đầy quang minh chính đại: “Anh đụng trúng làm em đau rồi.”
Từ Tắc nhìn xuống bàn tay cô đang xoa nắn trên người
“...”
Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi Từ Tắc nghiêm túc lên tiếng: “Lần sau không được đánh vào mặt.”
Đồng Yểu hỏi anh: “Thế thì đánh vào đâu?”
Từ Tắc nghiêm giọng nói: “Đánh người không phải là thói quen tốt.”
Đồng Yểu: “Vậy em bị người ta bắt nạt trước cũng không được đánh trả lại sao?” Cô ưỡn ngực mình lên một chút.
Dáng người cô tuy mảnh mai thon thả nhưng những chỗ cần đẫy đà thì chẳng hề thiếu hụt chút nào, lúc này theo động tác của cô đường cong lại càng trở nên rõ nét đẫy đà hơn.
Ngoại trừ lúc nãy cõng cô trên lưng thì đây chính là lúc anh ở gần cô nhất.
Hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau, trên gương mặt anh xuất hiện nét mất tự nhiên, anh định chống tay thẳng người dậy nhưng lại bị cô túm chặt lấy cổ áo không buông.
Đồng Yểu mở miệng: “ Em đang hỏi anh đấy? Bị người ta bắt nạt vậy em cũng không được đánh trả lại hay sao?”
Yết hầu Từ Tắc khẽ lăn lộn: “Em tìm tôi, tôi sẽ giúp em giải quyết.” Anh là chồng của cô vậy nên đây là trách nhiệm của anh.
Đồng Yểu: “Vậy nếu như là do anh bắt nạt em thì sao?”
Cô ghé sát lại gần thêm một chút, bộ ngực đầy đặn kiêu hãnh càng tiến sát lại gần anh hơn, mắt thấy sắp sửa dán chặt vào cánh tay anh nhưng cô lại dừng lại, rõ ràng là chỉ đang nhắc nhở anh về chuyện vừa mới xảy ra ban nãy.
Giọng nói của Từ Tắc có phần khàn đặc: “Đừng đánh vào mặt.”
Hiểu được ý tứ trong lời nói của anh Đồng Yểu liền bật cười.
Đồng Yểu vô cùng hài lòng với phản ứng của anh, khi nhận thấy hơi thở của anh đã bắt đầu trở nên nặng nề dồn dập hơn đôi chút cô rốt cuộc mới chịu buông tay thả anh ra.
Từ Tắc đứng thẳng người dậy, khẽ siết chặt hai nắm đấm lại rồi mới vòng qua đầu xe bước sang ghế lái.
Suốt dọc đường đi cả hai đều giữ im lặng, Đồng Yểu cũng lười chẳng buồn mở miệng nói chuyện mà cô rúc sâu người vào trong ghế ngồi, ngắm nhìn con đường phía trước qua cửa kính xe.
≧◔◡◔≦
------------------------------
📢 [THÔNG BÁO] TOIDOC GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC - RA MẮT ĐẦU TRUYỆN VVIP CHẤT LƯỢNG
✨ Toidoc xin giới thiệu ĐẦU TRUYỆN VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển, quy tụ những đầu truyện được tuyển chọn và siết chặt chất lượng ngay từ đầu vào. Tại đây, bạn sẽ được MUA TRỌN BỘ từng đầu truyện - một lựa chọn đáng tin cậy và hợp lí.
📌 Lưu ý: Đầu truyện VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển, không hỗ trợ gói Premium của Toidoc.
👉 Thông tin chi tiết ở BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT TRÊN TOIDOC SUPPORT: LINK
👉 Theo dõi tính năng Truyện VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển để không bỏ lỡ những đầu truyện mới chất lượng nhé!
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-150561.jpg&w=256&q=75)
-495035.jpg&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)