Tô Châu dùng đồ đạc linh tinh ở bên cạnh chặn cửa sổ lại rồi nhẫn tâm bỏ đi.
"A..."
Tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng gặm nhấm, nuốt chửng dần tan biến trong gió.
Trên một tòa nhà cao tầng ở phía xa, một người đàn ông chứng kiến cảnh này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu lạnh lùng, quả nhiên vẫn là giở trò này.
Một cơn gió cuốn tấm biểu ngữ màu đỏ, trên đó vẫn còn hằn rõ những vết máu loang lổ, lướt qua trước mặt người đàn ông rồi bay về phía xa. Bóng dáng anh cũng biến mất ngay tức khắc.
*
Khương Nhạc An xoa xoa chiếc bụng hơi nhô lên, ăn no đến mức không đi nổi nữa, đang dựa vào một chiếc ghế sofa "nằm thẳng".
Nơi này là một trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm thành phố, cũng là nơi ở tạm thời do cô chọn, nhìn những con zombie qua lại xung quanh có thể thấy, trước đây hẳn là một nơi rất náo nhiệt.
"Hơi buồn ngủ rồi."
Cô ngáp một cái, khóe mắt ứa ra vài giọt nước mắt sinh lý, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến.
Đang mơ màng sắp ngủ, bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng súng, Khương Nhạc An giật mình bật dậy khỏi ghế sofa, theo phản xạ trốn vào một góc, thò cái đầu nhỏ ra ngoài ngó nghiêng.
Cô là một đứa "da giòn" chính hiệu, nếu bị trầy một chút da thôi cũng không phải chuyện nhỏ đâu.
Tiếng súng vang lên đứt quãng, xen lẫn cả mấy tiếng kêu cứu tuyệt vọng.
Bầy zombie vốn đang lười biếng xung quanh như thể phát hiện ra báu vật gì đó, lũ lượt kéo về phía ấy.
Khương Nhạc An rụt người lại, lẽo đẽo đi theo "đại quân" để hóng chuyện.
Tô Châu nhìn mấy người bên cạnh, sắc mặt sa sầm.
Thuộc hạ mà anh ta mang ra ngoài gần như đã bỏ mạng hết ở đây, cho dù anh ta có thể sống sót trở về căn cứ thì thực lực cũng sẽ không còn được như xưa.
Mấy người đã mất quá nhiều sức lực, dị năng cũng cạn kiệt, chỉ dựa vào hai chân thì không thể nào chạy thoát được.
Tô Châu nhìn hoàn cảnh xung quanh: "Bên cạnh có một cửa hàng 4S, chúng ta qua đó xem sao."
Mấy người loạng choạng chạy về phía đó.
Khương Nhạc An nhìn chằm chằm từ xa, thấy rõ hướng đi của họ, không khỏi nhướng mày, thầm cảm thán rằng đám người này chắc không về được nữa rồi.
Cửa hàng đó có rất nhiều "quản lý kinh doanh" đấy, trước kia thì lôi kéo anh mua xe, bây giờ chắc là giữ lại mạng của họ rồi.
Quả nhiên, chưa được bao lâu, bên đó đã vang lên những tiếng la hét thảm thiết, đến xé lòng.
Khương Nhạc An ngoáy ngoáy tai, lặng lẽ thở dài, nhân loại trên thế giới này lại ít đi mấy người.
Đừng hỏi tại sao cô không đi cứu người, hiện thực xã hội đã dạy cô cách sống.
Lòng người hiểm ác trên thế giới này vĩnh viễn không có giới hạn, thế nên cô thà lang thang cùng zombie chứ không muốn vào sống trong những căn cứ của loài người.
Thêm vào đó, trong lòng luôn có một giọng nói mách bảo cô phải tránh xa loài người nên cô càng phản kháng với người khác theo bản năng.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)


-250407.png&w=256&q=75)