Từng tràng gào thét vang lên khắp các con phố.
Mấy người đầu bù tóc rối trốn trong nhà kho, nín thở, vểnh tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Đợi đến khi bên ngoài yên tĩnh trở lại, họ mới thở phào một hơi, ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.
"Làm sao bây giờ? Chúng ta không ra ngoài được... hu hu... tôi không muốn chết."
Một giọng nói nức nở yếu ớt vang lên, ngay cả khóc cũng phải nén tiếng, chỉ sợ động tĩnh ở đây bị bên ngoài nghe thấy.
Mấy người trong đội ngồi chết lặng, mặt không cảm xúc.
"Câm miệng!"
Gã đàn ông gằn giọng mắng: "Mày mà còn làm ồn nữa thì tao ném mày ra ngoài!"
Người kia lập tức im bặt, sợ hãi nhìn quanh, chỉ sợ đột nhiên có người thật sự đẩy mình ra ngoài.
Trong không khí tĩnh lặng và vẩn đục, một tiếng bước chân khe khẽ vang lên nhưng lại như giẫm lên trái tim của mỗi người.
Tô Châu lập tức ghé mắt vào khe cửa nhìn ra ngoài, trên con phố trống hoác là những bức tường đổ nát, một cảnh tượng hoang tàn và lạnh lẽo.
Không có ai.
Nhà kho này không lớn, chỉ cao chừng hơn ba mét, bên trong trống không, chẳng có thứ gì.
Dù ban đầu có, chắc chắn cũng đã bị người ta dọn sạch rồi.
Không nhìn thấy bất cứ thứ gì lại càng khiến người ta sợ hãi hơn là khi nhìn thấy.
"Mau đứng dậy!"
Lời vừa dứt, cửa nhà kho đã bị bên ngoài đập vào vang lên từng tiếng "rầm rầm".
Mấy người theo phản xạ lùi về phía sau, mặt mày đầy vẻ tuyệt vọng.
Tô Châu hung hăng gầm lên với mấy người: "Không muốn chết thì chặn cửa lại cho tôi, những người khác mau tìm xem có lối ra nào khác không."
Tiếng động ngoài cửa quá lớn, cứ tiếp tục thế này sẽ thu hút zombie đến, tất cả mọi người đều phải chết ở đây.
Bị nỗi sợ chết thôi thúc, mấy người vội vàng hành động.
"Mẹ kiếp, đều tại Bùi Dục!"
Tô Châu hung hăng chửi rủa, dùng lưng cố sống cố chết chặn cửa, gân xanh trên mặt nổi lên, gầm lên: "Mấy người tìm thấy chưa?"
"Có rồi có rồi, Tô Châu, ở kia có một cửa sổ nhỏ, có thể chui ra ngoài, thông sang mái nhà bên cạnh." Một bóng người chạy lon ton lại: "Mau đi thôi, cửa không trụ được nữa rồi."
Mấy người còn lại vừa nghe thấy liền buông tay chạy về phía đó, cánh cửa lập tức bị tông ra một khe hở rộng bằng nửa bàn tay.
Ngửi thấy mùi người bên trong, lũ zombie càng trở nên điên cuồng hơn.
Tiếng gào thét đinh tai nhức óc, những cánh tay xanh xao cứng đờ thi nhau luồn vào khe cửa.
Tô Châu vội né sang một bên, không cam tâm liếc nhìn cánh cửa lớn rồi quay người chạy theo.
Những người khác đều đã chui ra ngoài.
"Cậu chui trước đi." Tô Châu nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi lại liếc nhìn cánh cửa lớn.
Trong lòng Mạc Tiểu Khả cảm động, cũng không chần chừ, lập tức chui qua cửa sổ.
Vừa mới thò được cái đầu qua, cậu ta đã nghe thấy một tiếng "rầm" vang lên sau lưng, cửa lớn đã bị phá tung.
Cậu ta vội vàng chui ra ngoài, định kéo Tô Châu qua, nào ngờ cơ thể đột nhiên bị kéo giật lại, ngã sõng soài trên đất.
"Anh Tô..."
Tô Châu phi thẳng ra ngoài, lạnh lùng nhìn Tiểu Khả đang ngây người tại chỗ: "Tiểu Khả, cậu giúp anh Tô chặn hậu nhé."
Tiểu Khả giật thót tim, quay đầu lại thì thấy một bầy zombie đang chen chúc vào từ cửa, ồ ạt lao về phía cậu ta.
"A!!! Anh Tô! Đừng bỏ em lại!"
Tiểu Khả điên cuồng trèo lên, muốn thoát ra ngoài qua cửa sổ nhưng cánh cửa sổ ấy đã đóng sập lại ngay trước mắt cậu ta.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)


-250407.png&w=256&q=75)