Ôn Du cắn răng định bỏ chạy, ngặt nỗi sợi dây thừng trên tay đã bị cột chặt cứng vào xe, chẳng thể nào nhúc nhích.
Ngọn roi bóng nhẫy vung lên giữa cơn gió lạnh buốt, xé rách không trung tạo thành tiếng "vút" chói tai. Dù nàng đã cố gắng thu mình, cuộn tròn cơ thể lại hết mức có thể, nhưng khi nhát roi ấy giáng xuống lưng, cảm giác đau đớn vẫn hệt như bị một con rắn độc hung tợn cắn phập vào da thịt. Trên lớp áo vải gai thô ráp tức thì rỉ ra những vệt máu đỏ tươi. Cùng lúc đó, một cơn đau rát như lửa đốt từ vết thương nhanh chóng lan tràn ra khắp toàn thân.
Ôn Du không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Cả người nàng ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Hai bàn tay vì dùng sức giãy giụa khỏi sợi dây thừng trói chặt nên vùng da quanh cổ tay đã sớm bị cọ xát đến rách toạc, tươm máu.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, sự hận thù hằn sâu trong ánh mắt nàng dường như đặc quánh lại, tưởng chừng có thể hóa thành thực thể.
"Con ranh đê tiện này, mày cố tình có đúng không?" Tên buôn người hậm hực bước tới, toan vung roi đánh tiếp. Thế nhưng, gã chợt bị ánh mắt sắc lẹm của Ôn Du làm cho kinh hãi. Chính vì sự chần chừ ấy, nhát roi thứ hai giáng xuống đã chậm mất một nhịp, để rồi bị một bàn tay to lớn, gân guốc vững vàng tóm gọn lấy.
"Kẻ nào không có mắt mà dám xen vào chuyện bao đồng của Trần gia mày..."
Tên buôn người vốn đang trong cơn thịnh nộ, sau thoáng kinh ngạc liền nhận ra mình vừa thất hố nên mở miệng định chửi rủa. Nào ngờ, khi vừa ngoái đầu nhìn rõ kẻ mới đến là ai, gã bỗng chốc cứng họng, im bặt hệt như một kẻ câm.
Lúc này, ánh mặt trời rọi xuống chói lòa khiến lớp tuyết đọng bắt đầu tan chảy. Dọc theo dãy nhà trên phố, dưới những mái hiên chỉ còn vang lên tiếng nước nhỏ giọt tí tách.
Ôn Du khẽ run rẩy hàng mi dài, gắng gượng nhấc mí mắt đang rịn đầy mồ hôi lạnh lên. Nàng chợt nhận ra người nọ có vóc dáng cực kỳ cao lớn. Hắn sừng sững đứng đó, che khuất hoàn toàn ánh sáng nhạt nhòa đang hắt xuống trước mặt nàng.
Do chưa kịp thu lại tia nhìn hung ác, ánh mắt mang đầy vẻ oán hận của nàng cứ thế va thẳng vào đôi mắt sắc lạnh, hoang dại hệt như loài sói của đối phương.
Đó là lần đầu tiên trong đời, nàng phải đối diện với một ánh mắt mang tính xâm lược mạnh mẽ đến nhường ấy, bức người chẳng khác nào hơi thở dồn dập của một con mãnh thú đang rình mồi.
Đối phương chỉ đơn thuần là nhìn chằm chằm vào nàng, vậy mà đã khiến nàng sinh ra một loại ảo giác sợ hãi đến mức toàn thân tê liệt, không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.
Vừa lưu manh lại vừa ngang tàng, ác liệt.
Cùng lúc đó, từ phía bên kia khu chợ ngói, hai gã hán tử cao to, vạm vỡ cũng lững thững bước tới. Bọn họ khoanh tay đứng chốt chặn, hoàn toàn bao vây, bịt kín mọi lối thoát của tên buôn người.
Thì ra, bọn họ đến đây là để tìm kẻ thù tính sổ.
Ôn Du vẫn nằm rạp trên mặt đất, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cho chậm rãi hơn. Hai bên thái dương nàng đã rịn đầy mồ hôi lạnh vì đau đớn. Mái tóc đen nhánh bung xõa, dính bết đầy lộn xộn bên gò má, vạt váy cũng lấm lem toàn bùn đất. Dáng vẻ tơi tả của nàng lúc này trông chẳng khác nào một đóa sơn trà trắng muốt vừa bị vùi dập, héo tàn giữa vũng bùn lầy nhơ nhuốc.
Về phần tên buôn người, khi nhìn rõ mặt người thanh niên kia, sắc mặt gã thoắt cái đã trắng bệch như tờ giấy. Gã luống cuống dùng hai tay chống xuống vũng bùn tuyết nhão nhoét, lết người lùi về phía sau. Trên mặt gã cố nặn ra một nụ cười lấy lòng, nhưng trông lại còn méo mó, thảm hại hơn cả khóc: "Tiêu... Tiêu nhị ca..."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-904652.png&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)