Mấy ngày kế tiếp, Bình An vẫn không đặt tinh lực và tâm tư vào Hội Sinh viên, toàn trường ai cũng chờ mong xem cô sẽ có hành động gì để tranh đấu tới cùng với Đàm Tuyền, nhưng cô vẫn làm theo ý mình như cũ, chỉ lo làm chuyện của mình.
Hôm qua cô đã gọi điện thoại cho học muội tên Bạch Hàm kia để thảo luận tỉ mỉ.
Hiện tại mỗi buổi tối Bạch Hàm đều làm thêm ở quán cà phê trong trường, nếu làm luôn công việc của Bình An thì sợ là hơi quá sức. Ở phương diện dùng người, Bình An tin tưởng vào tiêu chuẩn nhìn người của mình, cô vô cùng thích học muội Bạch Hàn này, không chỉ bởi vì Bạch Hàm có một loại thân thiết khó có được.
Giữa người và người đều có một loại duyên phận không thể lý giải được, có vài người rõ ràng là bạn không hề quen biết, nhưng ở lần gặp mặt đầu tiên bạn đã có thể kết thành bạn tốt với người đó.
Nhưng vì Bình An đã từng tin lầm người khác nên bây giờ cô ít nhiều gì cũng có tính phòng bị cảnh giác đối với người không quen biết.
Đi tới hàng rào lưới sắt trước ký túc xá nữ sinh thì nhìn thấy một nữ sinh mặc quần jean bạc màu, bên trên mặc áo len khoác bên ngoài áo dạ màu đỏ, tóc được túm gọn cột thành một cái đuôi ngựa sau đầu, trông đặc biệt trẻ trung năng động.
“Bạch Hàm.” Bình An đi tới, vỗ nhẹ lên bả vai của cô.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-593460.png&w=256&q=75)

