Đúng lúc này, Đao Bá Diện một đao xuyên ngực đối thủ. Kẻ kia đổ xuống vũng máu giữa tiếng hoan hô. Trong sảnh sóng âm dâng trào, tứ phía trỗi nhạc, chuông trống ầm ĩ.
Tiếng reo hò át cả giọng nói của hai người đang cúi đầu. Theo tiếng nhạc dồn dập, trống nổi dày, nhịp gấp ngập dồn. Trong kẽ tường, từng mảng đen ngòm của cổ trùng âm thầm tràn ra, nhìn xa xa hệt như hòa làm một với vách tường…
Quả nhiên Tiêu Úy Xuyên ngừng đề tài này lại, nhìn theo hướng nàng chỉ, nhưng ở nơi ấy lại trống không.
“Ở đâu?”
Góc đứng của Huyền Tiêu khéo đến lạ: từ vị trí của Tiêu Úy Xuyên, cả người hắn bị cây cột che khuất.
Minh Du ngạc nhiên. Lúc nàng ngẩng đầu lên lần nữa thì bóng dáng kia đã chẳng thấy đâu nữa, như thể người trên lầu chỉ là ảo ảnh.
Nàng nghiêng mặt nói: “Ta thật sự đã nhìn thấy.”
“Được.” Tiêu Úy Xuyên dịu giọng đáp, nhưng mắt vẫn không yên. Từ lúc vào cửa, hắn ta đã để ý nhất cử nhất động của mọi kẻ nơi đây.
Trước khi đến, hắn ta đã sai thị vệ thân cận phục sẵn quanh Tinh Túc Lâu, có biến là phá cửa xông vào ngay. Nhưng lạ ở chỗ, cho đến giờ mọi thứ vẫn im ắng, điều này không hợp tác phong của Huyền Tiêu.
Cùng lúc đó, tiếng vỗ tay như sấm, khách khứa gào vang. Minh Du quay đầu nhìn, Đao Bá Diện đứng giữa đài, chém rơi thủ cấp của đối thủ, giơ cao tuyên thắng.
Đao Bá Diện lại nện trống trận ầm ầm, tiếng trống vang lên nhức tai buốt óc.
Huyết đỏ kích thích mọi giác quan của đám người, còn cổ trùng đã len lén bò đến sát chân…
Bắt gặp cảnh tượng ghê rợn bất ngờ, Tiêu Úy Xuyên vội vàng che mắt Minh Du.
Rốt cuộc cũng có kẻ phát hiện dị trạng, thét lên chói tai. Vô số cổ trùng điên cuồng chui vào thân thể người ta. Nhiều người giằng xé nhau, không đành nhìn.
Minh Du nghe náo loạn, gạt tay Tiêu Úy Xuyên ra, nhón chân nhìn, thấy không ít côn trùng đang bò lên người.
Những kẻ ấy ngứa ngáy không chịu nổi, cào đến rách da tóe máu.
Song cổ trùng dường như bị người điều khiển, tất cả đều tránh Minh Du, ngay cả bên Tiêu Úy Xuyên cũng không có.
Trong lầu lập tức hỗn loạn.
Tiêu Úy Xuyên cao hơn Minh Du một cái đầu, nhìn xa hơn. Hắn ta thoáng nhìn thấy dọc hành lang có một hàng cung nỏ đang chĩa về phía khán đài, trong lòng lập tức báo động.
Cánh tay Minh Du bỗng bị kéo mạnh, rồi nàng bị đè cúi xuống.
Tiếp theo, tiếng mũi tên xé gió ràn rạt, tiếng thét gào trộn lẫn tiếng la kinh hãi khi mũi nhọn cắm vào da thịt, đám đông chen lấn chạy tán loạn.
Có kẻ định húc tung cửa lớn, nào ngờ bị mũi tên bay tới ghim chặt lên cửa, máu tươi ròng ròng thấm xuống áo.
Minh Du chui xuống dưới gầm bàn, không dám động đậy. Bên tai nàng là giọng nói của Tiêu Úy Xuyên: “Đừng sợ, người của ta ở gần đây, họ sẽ lập tức vào cứu chúng ta.”
Nàng nhắm nghiền mắt gật đầu, chẳng dám ngẩng lên nhìn thảm cảnh trước mặt, mồ hôi lấm tấm rịn đầy trán. Tiêu Úy Xuyên vỗ nhẹ lưng nàng trấn an, thần sắc nghiêm nghị, lấy thân mình che trọn cho nàng.
Đợi màn mưa tên dần lắng xuống, Minh Du mới dám hé mắt ra. Tiêu Úy Xuyên kéo nàng rời khỏi chỗ ngồi, nhặt lông tên rơi trên đất để đỡ mũi tên lao đến, hai người len qua khe người, trong khoảng hẹp chen chúc xô đẩy.
Cửa lớn vẫn chưa được phá ra, bên trong đã tan hoang. Tiêu Úy Xuyên không ngờ để bày trận này, Huyền Tiêu nỡ để nhiều người chôn cùng như thế.
Minh Du bỗng thấy khuỷu tay bị húc mạnh, tức thì rụng rời. Rồi nàng và Tiêu Úy Xuyên bị dòng người xô tách. Nhìn bóng dáng Tiêu Uý Xuyên dần chìm giữa biển người, nàng hoảng loạn, bị đẩy trôi ngày một xa hơn.
Nàng nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, đưa tay ra muốn vịn vào một cái gì đó nhưng lại chụp hụt, ngã sấp xuống. Trong lúc hốt hoảng, nàng sờ trúng bậc thang xoắn, vội vã chạy lên, dọc theo cửa phòng khách mà chạy, mắt liếc nhìn bốn bề, e là có kẻ nấp bắn lén.
Đột nhiên, sau lưng trống không, nàng ngã vào một vòng tay rắn chắc. Người phía sau tiện tay khép cửa lại, sau đầu nàng đập vào xương quai xanh của hắn, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, vài lọn tóc theo hoa đào cài tóc trượt xuống.
Nàng cúi người muốn nhặt, nhưng tay còn chưa chạm đến thì một bàn tay thon dài đã vươn tới, nhanh hơn một bước.
Theo bàn tay ấy ngước mắt nhìn, Minh Du chạm phải một gương mặt cực đẹp: mày kiếm mắt sáng, trong mắt như mang ý cười, đuôi mắt có một nốt lệ đỏ. Đường nét góc cạnh nhưng vẫn phảng phất sự lạnh nhạt.
Rõ ràng đã vào xuân, vậy mà hắn lại mặc y phục cổ đứng, cổ áo kéo kín, che từ cổ xuống dưới.
Hắn chẳng hề bận tâm đến ánh nhìn của Minh Du. Đồng thời, hắn cũng đang đánh giá nàng.
Bên ngoài vừa lặng im được nửa khắc, tiếng binh khí đã lại nổi lên, tiếng kêu thảm thiết xé tan khoảnh khắc yên bình.
Minh Du nhíu chặt mày. Nghe tiếng bước chân, bọn chúng đã giết lên lầu, phá cửa hành hung, vậy mà người trước mặt lại chẳng có chút hoảng hốt. Nàng tròn mắt, níu vạt váy, muốn nói mà thôi.
“Muốn ta cứu không?”
Một câu rất đỗi bình thản.
Nhưng Minh Du lại nhìn ra ý cười nơi khóe môi hắn. Mặc kệ đối phương toan tính thế nào, trước mắt phải thoát thân đã, nàng nghiêm túc gật đầu.
Hắn nhìn tóc nàng, cài lại đóa hoa đào vào vị trí hắn cho là vừa mắt. Rồi nắm cổ tay Minh Du, bất ngờ tung chân đá bật cửa, ngoài kia tiếng chém giết ào ạt.
Minh Du mặc kệ cổ tay bị bóp đến tê dại, kéo tay áo hắn lôi lại.
Thiếu niên ngoảnh đầu lại khó hiểu, vô tội nói: “Không mở cửa chạy, thì chạy đi đâu?”
Chưa đợi Minh Du đáp, hắn đã kéo nàng lao ra. Minh Du xốc váy, loạng choạng đuổi theo.
Vừa ra ngoài, liền có kẻ bịt mặt xông tới. Thiếu niên một tay dắt Minh Du, một tay đoạt đao. Động tác gọn gàng, bóng đao chớp loáng đã chém ngã mấy người.
Hắn vẫy lưỡi đao còn nhỏ máu, cười xấu xa: “Hay là dùng cổ các ngươi mài cho lưỡi đao này sắc thêm nữa?”
Nghe thế, sống lưng Minh Du lạnh toát. Nhìn lưỡi đao trong tay hắn, nếu quét ngược một cái, đầu nàng ắt sẽ rơi. Nàng bất giác rụt cổ lại.
Đám hắc y phía trước giữ thế phòng thủ, lùi lại phía sau. Còn thiếu niên lại từng bước ép sát, hàn quang hắt bóng ý cười trong đôi mắt đào hoa của hắn.
Ngẩng đầu lên nhìn nụ cười vô tội mà chân thành ấy, Minh Du bỗng chốc quên cả sợ.
Dưới lầu, cửa lớn của Tinh Túc Lâu cuối cùng cũng bị húc tung, quan binh tràn vào. Đám hắc y bên dưới bắt giữ con tin, cục diện lập tức trở nên giằng co.
Quan binh không dám manh động, hắc y cũng chẳng chịu nhượng bộ, đôi bên căng như dây đàn.
Tên thủ lĩnh hắc y mặc khinh trang thổi còi, thuộc hạ ẩn trong tối nhận lệnh liền giương cung lắp tên. Chỉ cần buông tay là vạn tiễn như mưa.
Thiếu niên kéo Minh Du chạy về phía cuối hành lang, tới bên cửa sổ sơn son, toan nhảy thoát.
Bọn cung thủ đồng loạt chĩa mũi tên về phía hắn, còn hắn thì dường như không biết sợ. Minh Du thấy hắn hạ đao, hoảng hốt níu lấy tay áo, mặt viết rõ hai chữ hoang mang.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)

-904652.png&w=256&q=75)
