Chúng ta, đều bị tuổi xuân kéo đi cả đoạn đường, loạng choạng thưởng thức những phong cảnh ven đường. Tuổi xuân có màu gì đây? Màu trắng? Màu lục? Màu lam? Có lẽ tuổi xuân của mỗi người chúng ta lại có một màu sắc khác nhau. Nếu hỏi Cố Sơ, cô sẽ cho rằng, những năm tháng thanh xuân ấy rực rỡ muôn màu, ít nhất thì, trước năm thứ tư đại học là vậy.
Cuộc đời sinh viên của cô bắt đầu vào năm thiên niên kỷ. Mà năm đó, cũng là khởi đầu những khắc cốt ghi tâm của cô. Năm 2000, một năm mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Trung Quốc, tư tưởng ‘ba đại diện’ bay tới khắp phố lớn ngõ nhỏ, thậm chí còn dán đầy các công trình xây dựng đang chờ thi công. Sau khi giải thoát khỏi sự bó buộc của môn chính trị, rất nhiều học sinh thích được quan tâm tới hai ‘kẻ phản nghịch’ hơn. Một là ca sỹ rì rà rì rầm, lời bài hát còn không nói rõ ràng nhưng vẫn cực kỳ nổi tiếng, Châu Kiệt Luân. Và người kia luôn thích đeo kính râm, phản nghịch đã thành tính, trả nợ thay cha, Tạ Đình Phong. Chỉ cần đi sâu vào bất kỳ cửa hàng băng đĩa, cửa hàng tranh ảnh nào chắc chắn cũng dán gương mặt hai người họ.
Nhưng đối với Cố Sơ mà nói, cô lại thích len vào giữa một đám người, nhìn đoàn vận động viên Trung Quốc dành được mấy tấm huy chương vàng ở thế vận hội Sydney hơn. Không phải cô yêu thích thể thao đến thế, chỉ là thích cảm giác náo nhiệt. Đương nhiên, đối với ca hát, cô cũng rất cuồng nhiệt, ‘Lời gửi gắm’ năm đó của Vương Phi xuất hiện khắp nơi, chấn động thị trường băng đĩa bấy giờ, Cố Sơ cảm thấy thần tiên trên đời này chẳng qua cũng chỉ là Trương Á Đông và Lâm Tịch* thôi.
*Đều là những nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sỹ, ca sỹ nổi tiếng lúc bấy giờ.
Thầy giáo đương nhiên rất nghiêm khắc, lệnh cho cô phải sửa sang lại quần áo trong vòng 10 giây. Cô mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ.
Dã ngoại 3km là khái niệm gì? Cố Sơ đã không còn biết suy nghĩ từ đâu nữa, chỉ biết theo cả đại đội chạy bộ từ lúc trời tờ mờ sáng, lén lút nhìn giờ từ các trợ giáo khác, 5:30, đủ biến thái.
Còn biến thái hơn nữa là kiểu dã ngoại này tồn tại sự bất công nghiêm trọng. Các thầy đã dựng sẵn cờ đỏ ở đích từ trước, lớp nào chạy tới cờ đỏ trước là thắng. Các sinh viên lớp 1 và lớp 2 những tưởng Lục Bắc Thâm sẽ cùng đồng cam cộng khổ chung vận mệnh, ai ngờ anh nhàn hạ ngồi trong một chiếc xe việt dã mui trần, bộ quân trang trên người gọn gàng chỉnh tề, vẫn đeo kính râm, hai chân gác lên trước tấm kính chắn gió, trong miệng ngậm một que tăm, hoàn toàn khác biệt với hình tượng nghiêm túc đứng đắn ngày hôm qua.
Chiếc xe lái lên trước, vừa đi vừa dừng, sau xe là sinh viên của hai lớp đang chạy cực kỳ nhếch nhác.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.



-495035.jpg&w=256&q=75)