“Anh ở đây mà.” Anh thì thầm.
Cố Sơ vẫn còn nắm chặt tay anh, nghẹn ngào nói: “Anh nói cho em biết đi, đây không phải mơ”.
Anh vòng tay qua đầu cô, hôn khẽ lên trán cô, hơi thở ấm nóng lướt qua chóp mũi. Anh nói: “Đây không phải mơ đâu Sơ Sơ, là anh, anh quay về rồi”.
Là mùi hương của anh, khi đầu ngón tay anh chạm nhẹ lên mặt cô, hơi thở quen thuộc len lỏi vào trong hô hấp của cô, làm sục sôi dòng máu trong người. Bây giờ môi anh còn thấm hương hoa nhè nhẹ, nhuốm cả vào chiếc sơ mi, rơi xuống má cô, là sự ấm áp rất lâu rồi mới được gặp lại.
Cuối cùng cô mới ngước lên.
Sau lưng anh là đoạn phim được chiếu, dằn vặt một nỗi đau xé ruột xé gan. Loáng thoáng có khoảng bóng hắt lên gương mặt anh, trông anh có chút nhợt nhạt, vẫn còn sắc màu của người bệnh. Nhưng gương mặt thân thuộc này vẫn bấu lấy trái tim cô, khiến nó đau nhói. Cô bất chợt giơ tay chạm nhẹ lên khóe mắt chân mày anh, lệ lại nhòa hai mắt.
“Bắc Thần…” Cô gọi tên anh, răng môi dính vào nhau. Một giây sau cô ôm chặt lấy anh, “Anh trở về rồi, trở về là tốt rồi”.
…
Sau khi nhận được tài liệu, La Trì bắt đầu công việc tìm kiếm, cả một ngày trời liên hệ với các vụ án mất tích ở các nơi, có những hồ sơ thậm chí đã phủ bụi nhiều năm, bị Cục cảnh sát liệt vào án dở, muốn điều tra lại cực kỳ khó khăn. Nhưng không thể không thừa nhận, manh mối Kiều Vân Tiêu cung cấp cho La Trì cực kỳ hữu dụng. Vì chuyện này, anh đã đặc biệt gọi điện thoại tới cảm ơn.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.


