[Mộ Nịnh: Chị Qua, là thế này ạ. Thẻ sinh nhật của năm nam chính vốn là một bộ. Nếu chỉ nâng độ lộng lẫy của Valerius thì fan của bốn nam chính còn lại chắc chắn sẽ mắng thiên vị. ]
[Chị Qua: Em cứ làm theo yêu cầu của chị một bản trước đi. Giữ cả hai phương án. Mai chị trao đổi với bên vận hành xong rồi quyết định dùng bản nào.]
[Mộ Nịnh: Vâng ạ.]
Mộ Nịnh vừa lẩm bẩm chửi vừa hung hăng điền mức lương mong muốn vào CV.
Uống cạn một ngụm cà phê.
Rồi sao chép tài liệu sang một sheet mới, bắt đầu tăng ca.
Làm đến mười giờ tối.
Cô gửi tài liệu cho Chị Qua.
Đối phương trả lời sẽ xem rồi phản hồi sau.
Mộ Nịnh lười chờ thêm.
Thu dọn đồ rồi tan làm.
Cô đi ngang khoảng sân trung tâm của khu công nghệ đang dần yên tĩnh, ngáp một cái thật dài.
Rẽ vào cửa hàng tiện lợi.
Định mua gì đó tự thưởng.
Nhưng chẳng có chút khẩu vị nào.
Cuối cùng lại tay không bước ra.
Mạnh Mạnh nhắn WeChat hẹn đi ăn.
Mộ Nịnh vừa chậm rãi bước xuống bậc thang trước cổng khu công nghệ vừa cúi đầu trả lời.
Qua lại vài câu.
Hai người chốt xong thời gian.
Ngay lúc màn hình điện thoại vừa tắt...
Cô nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.
Giây tiếp theo.
Một giọng nói trong trẻo như ly nước chanh không đường bỏ đá vang lên:
“Xin chào.”
Mộ Nịnh khựng bước.
Cô kinh ngạc quay đầu.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Người đàn ông mặc áo phông đen chậm rãi bước vào tầm mắt như một thước phim nghệ thuật.
Mộ Nịnh lặng lẽ siết chặt quai túi vải.
Hơi thở cũng trở nên dài và chậm hơn.
“...Xin chào.”
“Cô còn nhớ tôi không?”
Vừa nói, X vừa bước xuống hai bậc thềm, đứng ngang hàng với cô.
“Bộ sạc của cô…”
“Nhớ chứ, nhớ chứ.”
“Xin lỗi. Hôm đó tôi có việc gấp phải quay lại văn phòng. Đến lúc quay lại quán thì không tìm thấy cô, cũng không yên tâm gửi nhờ nhân viên nên đành mang bộ sạc đi trước.”
Anh giải thích:
“Sau khi xử lý xong công việc tôi cũng quay lại thêm một lần nữa, nhưng vẫn không gặp cô.”
“À... xin lỗi nhé. Hôm đó tôi có việc nên về căn hộ trước. Tôi cứ nghĩ anh sẽ còn ở quán khá lâu... Đến lúc tôi quay lại thì chắc đúng lúc anh về văn phòng.”
“Không đúng lúc thật.”
“Vâng... đúng là hơi tiếc.”
Mộ Nịnh không thể cười thật tự nhiên.
Ngay cả hô hấp cũng như xảy ra trục trặc, lúc nông lúc sâu.
X cao hơn cô rất nhiều.
Vì thế mỗi lần nói chuyện anh đều phải hơi cúi đầu.
Ở khoảng cách gần như vậy...
Gương mặt đẹp ấy đem lại lực sát thương khó lòng chống đỡ.
“Còn bộ sạc…”
Mộ Nịnh lên tiếng.
“Đang ở văn phòng. Nếu tiện thì cô đợi tôi một chút, tôi lên lấy xuống…”
Dù kinh nghiệm thực chiến bằng không...
Nhưng ngày nào cũng phải vắt óc nghĩ ra những tình tiết khiến các cô gái rung động, nên giữa biển kinh nghiệm lý thuyết đồ sộ ấy, Mộ Nịnh lập tức tìm ra phương án tối ưu.
Tuyệt đối không thể đồng ý.
Nếu nhận ngay hôm nay...
Rất có thể đây sẽ là lần cuối hai người gặp nhau.
“Xin lỗi nhé. Sáng nay xem camera thì thấy con mèo nhà tôi hất đổ bát nước từ sáng, cả ngày chưa được uống nước. Tôi phải về ngay…”
Tim cô đập quá nhanh.
Mong là anh không nghe thấy.
“Anh làm ở tòa nào vậy?”
“Tòa F.”
Nhịp tim như chặn ngang cổ họng.
Âm thanh không thể bật ra.
Mộ Nịnh dừng lại.
Khẽ hắng giọng, định mở miệng lần nữa.
X lại nói trước:
“Vậy thêm WeChat nhé.”
Hai màn hình điện thoại cùng sáng lên.
Ánh sáng trắng mờ nhạt giống như hai cánh cổng nhỏ dẫn đến thế giới riêng của mỗi người.
Mộ Nịnh quét mã QR trên điện thoại anh.
---
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-250407.png&w=256&q=75)