May mà binh lính canh giữ kho hàng bên cạnh nghe thấy tiếng hô hoán của Hoắc Ngọc, xông tới cùng Hoắc Ngọc khống chế bóng đen kia. Động tĩnh bên này cũng kinh động đến những binh lính khác, một đám đông binh lính ầm ầm chạy tới.
Đợi bọn họ gỡ vật che chắn trước mắt bóng đen kia ra, phát hiện chính là mãnh tướng Thát Đát mà Hoắc Ngọc đã bắt sống trên chiến trường. Thảo nào nhìn thấy mặt Hoắc Ngọc, liền bắt đầu ra tay tàn độc với Hoắc Ngọc.
Mà lúc này Hoắc Ngọc đã là nỏ mạnh hết đà, cơn đau từ vết thương và mất máu quá nhiều, khiến chàng ngất lịm đi. Một bộ phận binh lính đưa Hoắc Ngọc đến doanh trại thương binh, một bộ phận binh lính áp giải tên tù binh Thát Đát kia đến chỗ Tiêu Đại tướng quân.
Tống Quân y của doanh trại thương binh, bị người ta gọi tỉnh từ trong giấc mộng, nhìn thấy vết thương vất vả lắm mới tốt lên một chút trên người Hoắc Ngọc lại nứt ra, thở dài một hơi thườn thượt.
Lần trước chính là tốn chín trâu hai hổ mới cứu sống được tiểu tử này, hôm nay lại bị thương thành thế này, cũng không biết ông trời có lần nữa chiếu cố hắn, để hắn sống lại hay không.
Tống Quân y cẩn thận bôi thuốc lại cho vết thương của chàng, băng bó một chút. Ông cũng đang cầu xin ông trời, cầu xin tiểu tử này nửa đêm về sáng và ngày mai đừng phát sốt, nếu phát sốt rồi, Đại La Thần Tiên cũng khó cứu.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-250407.png&w=256&q=75)
-593460.png&w=256&q=75)
