Trong cơn mê, Cố Thanh Gia chỉ cảm thấy mình suýt nữa đã bị con trăn kia siết chết. Nàng vùng vẫy hồi lâu, con vật đáng sợ ấy mới chịu buông tha cho nàng.
Nhưng nàng vừa kịp thở phào một hơi, nó đã lại trườn tới. Thân trăn nặng trĩu đè ép lên người, gắt gao quấn lấy, trói chặt lấy nàng.
Nàng muốn vùng vẫy thoát ra, nó lại đột ngột thè chiếc lưỡi chẻ đôi. Chiếc lưỡi rắn lạnh băng liếm láp qua cần cổ, kích thích từng trận rùng mình ớn lạnh.
"A..." Thân hình nàng run rẩy không sao khống chế nổi. Nàng dốc cạn toàn bộ sức lực, tuyệt vọng muốn thoát khỏi sự giam cầm của nó, nhưng càng giãy giụa lại càng bị siết chặt hơn.
Chiếc lưỡi rắn lạnh lẽo, ướt át quyến luyến không rời trên cổ áo. Nàng kìm nén tiếng rên rỉ nghẹn ngào nơi cổ họng, một lần nữa đưa tay quờ quạng tìm thanh đoản đao giấu trong tay áo, nhưng chung quy vẫn chẳng bắt được thứ gì.
Vì sao? Vì cớ gì nàng lại rơi vào thảm cảnh này?
Nàng càng kịch liệt vùng vẫy, con rắn kia bỗng dưng dừng động tác. Nàng cứ ngỡ mình rốt cuộc đã được giải thoát, đang định dồn sức tung đòn quyết định thì trên cổ chợt truyền đến một trận đau đớn tê dại xen lẫn ngứa ngáy.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-495035.jpg&w=256&q=75)

