Cố Thanh Gia đứng thẳng tắp như ngọc thụ, đầu ngón tay hơi gập lại nâng nén hương. Khói sương lượn lờ càng làm tôn lên dung mạo diễm lệ của nàng, nhìn qua cứ ngỡ như đám mây tạnh đọng trên ngọn tiên sơn.
Ánh mắt Bùi Huyền Diễn lướt qua, nhanh chóng thu hồi lại, buông thõng hàng mi.
Định lực của nàng vẫn cần phải rèn giũa thêm, chỉ bị một câu nói của Cố Cảnh Uyên đã làm cho thần hồn nát thần tính. Cứ thế này, e là có lúc nàng sẽ phát điên cùng hắn mất.
Thêm một lần khom người bái lạy, trán nàng khẽ chạm xuống bồ đoàn. Lần này, ánh mắt kia không chỉ dừng ở sau gáy mà còn tựa như một con rắn âm u dính nhớp bò dọc theo chiếc cổ quấn lấy nàng, rõ ràng tới mức khiến nàng khó thở.
Không, đây tuyệt đối không phải là ảo giác.
Nàng bật đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, bỗng dưng phát giác ra điều gì đó liền ngước mắt nhìn về phía tượng thần trên điện thờ.
Ánh nến nhảy múa trên kim thân tượng thần, làn khói lượn lờ như vật thể sống chậm rãi tuôn trào, làm cho khuôn mặt từ bi của thần phật trong làn ánh sáng lấp lóe bỗng mang vẻ quỷ dị khôn lường.
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.

-150561.jpg&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)