“Ca ca!”
Giọng trẻ con non nớt vang lên đầy vui sướng.
Ngay sau đó, bé gái reo lên một tiếng rồi cắm đầu chạy thẳng về phía Cố Thanh Gia.
Cũng đúng lúc ấy, một chiếc xe ngựa từ đầu phố bên kia lao tới như bay, cuốn theo bụi đất mù mịt, đâm thẳng về phía bé gái sắp chạy ra giữa đường.
“Đừng qua đây! Nguy hiểm!”
Đồng tử Cố Thanh Gia chợt co lại.
Đầu óc nàng trong khoảnh khắc hoàn toàn trống rỗng, nhưng cơ thể đã phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, lao vút ra như một mũi tên rời cung.
Gió rít dữ dội bên tai.
Cố Thanh Gia ôm chầm lấy bé gái, định lập tức chạy sang bên đường, nhưng đã không còn kịp nữa.
Bánh xe nghiến mạnh trên mặt đất, vó ngựa mang theo luồng gió dữ dội lao thẳng về phía sau lưng nàng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng chỉ còn hai lựa chọn.
Hoặc ôm chặt đứa trẻ trong lòng.
Hoặc dùng hết sức ném nó về nơi an toàn.
Ngay khi Cố Thanh Gia chuẩn bị đẩy bé gái ra ngoài, con ngựa đang hí vang, giơ cao vó trước định giẫm xuống bỗng như bị vật gì đó đánh trúng.
Hai chân trước của nó đột ngột khuỵu xuống.
Một tiếng hí thê lương vang lên, ngay sau đó cả thân ngựa ầm ầm đổ sập.
Cố Thanh Gia ôm chặt đứa trẻ trong lòng, ngã nhào xuống đất rồi thuận thế lăn sang bên.
Nửa người ma sát mạnh với mặt đường, đau rát như bị lửa thiêu.
Sau một phen thoát chết trong gang tấc, trái tim nàng đập thình thịch như trống trận.
Cố Thanh Gia liếc sang bên cạnh, lập tức trông thấy một thanh đoản kiếm cắm sâu vào chân con ngựa vừa ngã xuống.
Là ai cứu nàng?
Ngay giây sau, cảm giác lạnh buốt quen thuộc bất chợt bao phủ toàn thân.
Hệt như bị một con rắn độc âm thầm khóa chặt.
Cố Thanh Gia như có dự cảm, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tầng hai của quán trà bên đường.
Khung cửa sổ chạm trổ hướng ra phố chỉ hé mở một nửa.
Sau lớp bóng tối nơi cửa sổ, thấp thoáng một bóng người đang đứng đó.
Đôi mắt hoa đào đen thẳm, u ám như quỷ mị, đang ghim chặt lên người nàng.
Là Cố Cảnh Uyên.
Cố Thanh Gia siết chặt bé gái trong lòng, từng đợt lạnh lẽo dâng lên nơi đáy lòng.
Hắn cứu nàng tuyệt đối không phải vì bỗng dưng nổi lòng từ bi.
E rằng chẳng qua chỉ muốn giữ nàng lại, để sau này càng thuận tiện uy hiếp và giày vò mà thôi.
Hơn nữa, trong tay hắn rõ ràng vừa có thêm một lợi thế mới.
Nếu nàng thật sự nhận nuôi đám trẻ mồ côi này chỉ vì muốn lợi dụng chúng, vậy hành động bất chấp nguy hiểm lao ra cứu người ban nãy phải giải thích thế nào?
Không ai lại cam tâm lấy mạng mình ra mạo hiểm chỉ vì một quân cờ.
Nàng đã tự tay phơi bày sự để tâm của mình trước mắt hắn.
Cố Thanh Gia ôm bé gái lui vào ven đường.
Khi ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, phía sau ô cửa sổ kia đã chẳng còn bóng người.
Không lâu sau, Cố Cảnh Uyên từ quán trà bước xuống.
“Ngươi muốn làm gì?”
Ánh mắt Cố Cảnh Uyên lướt qua khuôn mặt nàng, bên môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt mà âm u.
“Ban nãy ta vừa cứu mạng ngươi.”
Hắn chậm rãi nói:
“Theo lý, ngươi nên cảm tạ ta mới phải.”
Ánh mắt hắn hạ xuống đứa trẻ đang nép trong lòng nàng.
“Đứa bé này là trẻ của Dục Cô Đường?”
Bé gái trời sinh gan dạ, vừa trải qua một phen sống chết mà vẫn không khóc nháo.
Nghe thấy tiếng Cố Cảnh Uyên, nó tò mò ló đầu khỏi lòng Cố Thanh Gia, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.
Cố Cảnh Uyên sai thuộc hạ mua một xiên kẹo hồ lô mang tới.
Hắn hơi ngồi xuống, đưa xiên kẹo về phía bé gái.
Ánh mắt đứa trẻ lập tức dính chặt lên những viên sơn tra đỏ óng phủ đường, cái miệng nhỏ vô thức mím lại.
Thế nhưng ngay sau đó, dường như nhớ ra điều gì, nó lại quay sang nhìn Cố Thanh Gia, rồi vội xua bàn tay nhỏ bé.
“Ca ca dặn rồi, không được ăn đồ người lạ cho.”
“Ta đâu phải người lạ.”
Cố Cảnh Uyên khẽ cong môi.
“Ta là ca ca của ca ca nhóc.”
“Cố Cảnh Uyên, đủ rồi.”
Cố Thanh Gia trầm giọng cắt ngang:
“Ta rất cảm kích ân cứu mạng của ngươi, nhưng mong ngươi cách xa bọn trẻ một chút.”
“Ồ?”
Cố Cảnh Uyên thong thả kéo dài giọng.
“Không biết đám trẻ này có biết ‘ca ca’ của chúng thật ra lại là...”
Sắc mặt Cố Thanh Gia lập tức trầm xuống.
Cố Cảnh Uyên thấy vậy chỉ khẽ cong môi, không nói tiếp.
Hắn lại quay sang bé gái trong lòng nàng, thấp giọng hỏi:
“Nhóc tên gì?”
Bé gái mới chừng năm tuổi, gần đây vừa được giáo tập khen vì đã biết tự viết tên mình. Nghe người khác hỏi tới, nó lập tức vui vẻ đáp:
“Cố Thiên Kiêu! Cháu tên là Cố Thiên Kiêu!”
“Cái tên nghe rất hay.”
Cố Cảnh Uyên hỏi tiếp:
“Ai đặt cho nhóc?”
Cố Thiên Kiêu liếc xiên kẹo hồ lô trong tay hắn, chớp chớp mắt rồi vui vẻ đáp:
“Tên của bọn cháu đều do ca ca đặt đấy!”
Cố Cảnh Uyên chậm rãi ngước mắt nhìn Cố Thanh Gia.
Trong đôi mắt sâu thẳm thấp thoáng ý cười khó dò.
“Ngươi quả nhiên rất để tâm đến bọn chúng.”
Đốt ngón tay Cố Thanh Gia khẽ run lên.
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại.
Cố Cảnh Uyên tiện tay nhét xiên kẹo hồ lô cho bé gái rồi đứng thẳng dậy, từ trên cao nhìn xuống Cố Thanh Gia.
“Giao nó cho giáo tập.”
Hắn thản nhiên nói tiếp:
“Ngươi đi theo ta.”
Thấy Cố Thanh Gia vẫn rũ mắt, không hề nhúc nhích, Cố Cảnh Uyên lại hờ hững bổ sung:
“Đương nhiên, ngươi cũng có thể mang theo nó.”
Khóe môi hắn cong lên một độ cung nhàn nhạt.
“Chỉ là ta e ngươi sẽ không muốn để nó tận mắt nhìn thấy ‘ca ca’ mà nó ngưỡng mộ nhất bị...”
“Đừng nói nữa.”
Cố Thanh Gia khàn giọng cắt ngang.
“Ta đi theo ngươi.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


