Lương Quốc, Chiếu Ngục.
Trong gian ngục nhỏ hẹp, tối tăm và ẩm thấp, Cố Thanh Gia nằm ngửa trên chiếc sập đá lạnh buốt.
Gương mặt thiếu niên tiều tụy, làn da tái nhợt đến gần như không còn chút huyết sắc.
“Tí tách...”
Hơi nước ngưng tụ trên vách đá, từng giọt chậm rãi rơi xuống.
Cố Thanh Gia từ từ mở mắt. Mùi ẩm mốc lẫn hôi thối lập tức xộc thẳng vào mũi, hàn khí trong ngục như những lưỡi dao mỏng len qua lớp y phục, thấm sâu vào từng kẽ xương, khiến nàng không khỏi rùng mình.
Mười năm trước, Cố Thanh Gia xuyên vào cuốn tiểu thuyết mang tên Con Vợ Lẽ Quyền Khuynh, trở thành đích muội của nam chính Cố Cảnh Uyên.
Cố Cảnh Uyên vốn chỉ là một đứa con vợ lẽ trong hầu phủ, về sau từng bước nghịch tập, trở thành quyền thần khuynh đảo triều đình. Còn nàng, vì muốn tự tìm đường sống cho mình, đã nữ cải nam trang, dấn thân vào con đường khoa cử.
Không ngờ đến hôm nay, nàng lại bị chính đại ca của mình, Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Cố Cảnh Uyên, gán cho tội danh thông đồng với mật thám rồi tống thẳng vào Chiếu Ngục.
Huống hồ nàng vốn là nữ nhi. Nếu bí mật tày trời này vô tình bị phát hiện ở chốn ngục tù, e rằng đến chết cũng chẳng có chỗ chôn thân.
Nhắc đến vị huynh trưởng này của nàng, cũng chính là nam chính Cố Cảnh Uyên trong tiểu thuyết, thuở trước hắn chỉ là một thứ tử chẳng mấy nổi bật của Cố gia. Mẫu thân hắn xuất thân thấp hèn, vốn là một kỹ nữ.
Tám năm trước, mẫu thân hắn ôm uất ức mà qua đời. Từ đó, tính tình Cố Cảnh Uyên ngày càng u ám thâm trầm, thủ đoạn cũng càng lúc càng tàn nhẫn. Hắn từng bước leo lên vị trí Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ như ngày hôm nay.
Cố Cảnh Uyên hận Cố gia đã hại chết mẫu thân mình.
Mà hắn ta càng hận Cố Thanh Gia đến tận xương tủy.
Cố Thanh Gia hoàn toàn không hiểu mối hận ấy rốt cuộc bắt nguồn từ đâu. Nhưng giữa hai người quả thực đã đối chọi gay gắt từ lâu, hiềm khích chồng chất, chẳng ai chịu nhường ai.
Cố Cảnh Uyên muốn giẫm nát Cố gia, cũng muốn giẫm nàng xuống dưới chân.
Hiện giờ, nàng bị người ta vu cáo lén lút qua lại với mật thám Ngõa Lạt. Khó khăn lắm Cố Cảnh Uyên mới nắm được cơ hội có thể dồn nàng vào chỗ chết, đương nhiên hắn ta sẽ không dễ dàng buông tha.
Thế nhưng lúc này nàng đang bị giam trong ngục, không thể tìm chứng cứ, càng không thể tự chứng minh trong sạch. Cố gia lại vốn mềm yếu, kiêng sợ quyền thế của Cẩm Y Vệ, phụ thân chắc chắn sẽ không dám ra tay cứu nàng.
Cố Thanh Gia cuộn người trong góc phòng giam, hai tay siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Nỗi không cam lòng trong lòng nàng gần như muốn trào ra.
Mười năm khổ luyện đèn sách, thức khuya dậy sớm, bao phen vật lộn nơi trường thi, nàng khó khăn lắm mới đỗ Giải nguyên. Con đường phía trước vừa mới rộng mở, sao nàng có thể cam tâm bỏ mạng trong Chiếu Ngục này?
Đúng lúc ấy, tiếng ổ khóa xoay chuyển đột ngột vang lên.
“Kẽo kẹt...”
Cánh cửa phòng giam bị đẩy mở.
Ánh lửa lập tức xua tan bóng tối trong ngục. Cố Thanh Gia hơi ngẩng đầu, nhìn thấy mấy tên Tiểu kỳ cầm đuốc đứng trước cửa.
Ngọn lửa cháy hừng hực gần đến mức tưởng như sắp bén vào mặt nàng. Ánh sáng chói gắt khiến hai mắt Cố Thanh Gia cay xè, nàng rũ mi xuống, cảm giác bất an trong lòng cuộn lên từng đợt như thủy triều.
Mấy người kia chẳng buồn nhìn sắc mặt nàng, cứ thế bước tới, mỗi người túm một cánh tay rồi kéo nàng ra ngoài.
Trên giá chữ thập treo một phạm nhân đã bị tra tấn đến máu thịt be bét, gần như chẳng còn hình người. Da thịt trên cánh tay phải đã bị lóc sạch, để lộ khúc xương trắng hếu bên dưới, nhìn mà rợn người.
Nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, Cố Cảnh Uyên mới thu đao, dừng tay.
Hắn thong thả nhận lấy chiếc khăn gấm trắng từ tên lính hầu đang cung kính đứng bên cạnh, chậm rãi lau sạch vết máu trên tay. Bộ phi ngư phục đen tuyền ôm lấy thân hình cao lớn, che giấu sức mạnh đáng sợ ẩn bên dưới vẻ ngoài tưởng như thanh nhã ấy.
Cố Cảnh Uyên quay đầu.
Đôi mắt hoa đào đen thẳm lạnh lẽo, sâu hun hút như phủ một tầng âm khí khiến người ta không rét mà run.
Hắn giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ kéo người trên giá chữ thập xuống. Ánh mắt vẫn tĩnh lặng như nước, khóe môi thậm chí còn hơi nhếch lên.
Cố Thanh Gia vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt ấy.
Tên phạm nhân toàn thân bê bết máu bị kéo lê ngang qua trước mặt nàng, khoảng cách chưa đến nửa trượng. Một vệt máu dài loang lổ in trên nền đá, thứ máu loãng đỏ sẫm gần như chảy tới tận vạt áo nàng.
Giữa cảnh máu me đỏ lòm ấy, Cố Cảnh Uyên khẽ mỉm cười.
Hàn ý lập tức bò dọc theo sống lưng, lan ra khắp toàn thân.
Trước mắt Cố Thanh Gia thoáng tối sầm, mồ hôi lạnh túa ra, thấm ướt cả lưng áo.
Cố Cảnh Uyên phất tay cho tất cả lui xuống rồi chậm rãi bước đến trước mặt nàng.
Hắn hơi khom người, đưa ra một chiếc khăn lụa màu xanh lam thêu vân thủy.
“Lau mồ hôi đi.”
Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng hiện ngay trước mắt Cố Thanh Gia. Trên mu bàn tay nhợt nhạt, những đường gân xanh hơi nổi lên, thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng lại ẩn chứa một thứ sức mạnh khiến người ta không dám xem thường.
Nếu chỉ nhìn cảnh tượng trước mắt, bất cứ ai cũng sẽ cho rằng đây là một vị huynh trưởng tốt đang quan tâm đệ đệ của mình.
Nhưng chỉ cần nhớ đây là nơi nào, lại nghĩ đến mối hận sâu nặng Cố Cảnh Uyên dành cho nàng, sự dịu dàng khác thường này chỉ khiến Cố Thanh Gia càng thêm lạnh sống lưng.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-495035.jpg&w=256&q=75)

-150561.jpg&w=256&q=75)
-250407.png&w=256&q=75)