Ra tới ruộng, cô mới biết hôm nay là việc mới nhổ cỏ. Cũng chỉ là dọn sạch cỏ dại, khá nhẹ nhàng. Trước hết, họ phải dạy cho cô và Vương Hiểu Hồng biết đâu là cây non, đâu là cỏ dại.
Với hai cô gái chưa từng động vào việc đồng áng, tất cả “đều là màu xanh” như nhau. May mà chị Phương hướng dẫn tận tình. Khối lượng công việc hôm nay với họ khá nhẹ, chỉ là ngồi xổm lâu đứng lên hơi choáng.
“Xì” Cổ tay đau nhói, Tô Thanh Mạch khẽ kêu. Có loại cỏ dại bẹ dẹt, khi cô kéo mạnh, phần da giữa găng tay và tay áo bị cứa, để lại một vết rách rỉ máu.
“Mạch Mạch, sao thế?” Vương Hiểu Hồng nghe tiếng liền chạy lại.
“Không sao, bị cứa thôi.” Cô giơ tay cho xem, không mấy để tâm.
“Hơi sâu đó, về mình có thuốc, để mình bôi cho.” Vương Hiểu Hồng cau mày.
“Cảm ơn nhé. Cậu cũng cẩn thận, cỏ này mép bén lắm.” Cô chỉ cho bạn xem loại cỏ vừa làm mình bị thương.
Công việc xong trước cả buổi trưa.
Về đến sân, Tô Thanh Mạch theo Vương Hiểu Hồng về phòng bôi thuốc.
“Hiểu Hồng, cậu mang đủ thứ ghê.” Nhìn đủ loại thuốc, cô phải tròn mắt.
“Nhà mình toàn quân nhân, hay bị thương, lâu dần thuốc men đủ loại. Mình mang nhiều lắm, sợ ở đây khám chữa khó.” Cô vừa nói vừa mở một hũ trắng, dùng tăm bông chấm thuốc bôi lên tay Tô Thanh Mạch.
“Đau.” Cô khẽ co người lại.
“Rồi, vài hôm là khỏi, đảm bảo không để lại sẹo.” Vương Hiểu Hồng làm gọn gàng dứt khoát.
“Cảm ơn bé cưng, hôn cái nè~” Đang cất thuốc, tay Vương Hiểu Hồng khựng lại, tròn mắt nhìn cô. Xong đời, quen miệng nói như khi ở thời hiện đại với bạn bè, cô quên mất mình đang ở thời khác.
“Ờ... đây là tiếng địa phương bên ngoại mình, nghĩa là cảm ơn.” Cô vội bịa.
“Bé cưng, là cách gọi thân thiết giữa bạn thân. Chúng ta là bạn thân mà, đúng không?”
“À... ờ, đúng, bạn thân... bé cưng.” Vương Hiểu Hồng hơi bối rối, không tưởng tượng nổi tương lai sẽ đầy rẫy mấy câu “bé cưng”, “cưng ơi” như cơm bữa.
“Mình biết mà, chúng ta là bạn thân~” Tô Thanh Mạch cười ngọt. May quá, qua ải.
Lúc này Lý Phương bước vào: “Đi nhặt ít củi đi, trong sân hết củi rồi.”
“Dạ.” Tô Thanh Mạch cũng muốn lên núi dạo một vòng.
Đi theo Lý Phương vòng ra cạnh tường viện, Tô Thanh Mạch và Vương Hiểu Hồng đeo gùi đặt dưới mái hiên lên lưng, chuẩn bị xuất phát.
Vừa nhấc chân đã bị Lý Phương gọi giật lại: “Ê, khoan đã, mang liềm theo.”
“Hả? Không phải đi nhặt củi sao?” Sao còn phải mang liềm? Tô Thanh Mạch và Vương Hiểu Hồng đều thấy khó hiểu.
Thấy vẻ mặt ấy, Lý Phương giải thích: “Nhà nào cũng cần củi đốt, đâu dễ gì mà nhặt được. Chúng ta thường phải chặt mấy cành cây khô.”
“À, ra vậy.” Vương Hiểu Hồng nhận lấy chiếc liềm hoen gỉ Lý Phương đưa.
“Ừ.”
“Đi thôi, dẫn các em ra chân núi bên này một vòng.” Lý Phương vừa nói vừa cùng Trương Xuân Yến đi trước dẫn đường.
Chẳng mấy chốc đã đến chân núi, cạnh đó có một con suối nhỏ uốn lượn từ trên núi chảy xuống. Nước suối trong veo róc rách, ven bờ có thể thấy người đang múc nước.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


-150561.jpg&w=256&q=75)