Lương Thâm nhìn những đồng bọn nhí mờ mịt trước mặt, hỏi: "Vừa nãy có ai vào không?"
Đổi lấy cái lắc đầu của những người khác, cậu yên lòng, trở lại vị trí ban đầu chơi tiếp.
Điền Điềm đứng ở của vẫn chưa lấy lại tin thần. Sau khi nhìn chòng chọc vào tấm cửa trước mắt sửng sốt mấy giây, cô nhóc giơ tay lau khô nước mắt trên mặt rồi đi tìm Trần Tử Nhàn.
Trong tiệc rượu, người đến kẻ đi, ly cốc đan xen, bóng dáng nhỏ của đứa bé luồn lách trong đó, không dễ phát hiện.
Cô nhóc chạy rất nhanh, cũng chẳng quan tâm có thể đụng trúng nhân viên chuyển rượu và đầu bếp lên món hay không, càng không quan tâm que kem ngọt trên tay sắp tan chảy rớt mất, một lòng suy nghĩ mau mau tìm được mẹ.
Nhưng vào lúc này, Điền Điềm dốc sức chạy không xem đường, đâm thẳng vào người khác. Bởi vì quán tính của cô thế, cô nhóc lùi về sau hai bước liên tiếp, ngã trên mặt đất oạch một tiếng, mà cây kem trên tay đã sớm không thấy bóng dáng.
Người Điền Điềm va chạm không phải ai khác, vừa đúng là Giang Đường.
Hôm nay, thứ cô mặc chính là váy Lưu Tô trắng. Lúc này, làn váy dính đầy chất lỏng màu nâu đen, sô-cô-la chưa tan chảy hết chậm rãi trượt xuống theo váy, giữa h4i chân cô hoàn toàn lạnh lẽo, cảm giác dính dính khiến Giang Đường nhíu mày.
Lông mi Giang Đường rung lên, chậm rãi nâng mí mắt.
Điền Điềm ngã trên mặt đất ngây ngốc chưa lấy lại tinh thần. Đợi sau khi nhìn thấy kem dính trên váy Giang Đường, miệng cô nhóc ngoạc ra, nước mắt giàn giụa trừng Giang Đường: "Bà, bà đền kem cho tôi!!"
Giọng của Điền Điềm kèm theo tiếng nức nở, tiếng có hơi chói tai trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của những người xung quanh.
"Bà đền đi, bà đền đi!!"
Giang Đường hít sâu một hơi, rút khăn giấy từ trên bàn lau sạch đùi. Cô tiến lên vài bước, từ trên cao nhìn xuống Điền Điềm, chỉ vào một mảng đầy vết bẩn lớn, giọng điệu xem như ôn hòa: "Bạn nhỏ, là bạn đụng trúng tôi trước, bây giờ bạn phải xin lỗi tôi."
Đăng nhập giúp bạn lưu tiến độ đọc, nhận thông báo chương mới và mở khoá các chương VIP.
-250407.png&w=256&q=75)


