Hiện nay nhà ở rất chật chội. Cảnh cả đại gia đình hơn chục người chen chúc trong căn phòng chỉ mười mấy, hai chục mét vuông nhiều vô kể. Trẻ con mà đông thì chuyện mỗi đứa một phòng gần như là điều không thể, đành phải để anh chị em ở chung với nhau.
Đừng nói đến chuyện nam nữ khác biệt hay ở chung có tiện hay không, trong mắt người lớn, chỉ cần có chỗ ngủ là được rồi. Con gái cùng lắm chỉ kéo một tấm rèm bên cạnh giường để che lại. Dù ở nông thôn hay thành phố, cảnh ấy cũng chẳng hiếm gặp.
Cũng hết cách thôi, vì thật sự không đủ chỗ ở.
Nhưng đặt vào Kiều Hòa Bình thì anh tuyệt đối không đồng ý.
Làm vậy quá thiệt thòi cho con.
Là con một, từ nhỏ Kiều Hòa Bình đã có phòng riêng. Những lời như anh chị em ở chung sẽ dễ bồi dưỡng tình cảm, thân thiết hơn... đối với anh hoàn toàn vô dụng.
Trong lòng anh luôn tin rằng, mỗi người một phòng mới là thoải mái nhất.
Bố cục nhà họ hiện giờ vừa khéo.
Ba phòng ngủ, một phòng khách.
Ở vừa rộng rãi, vừa dễ chịu.
Tốt biết bao.
Kiều Hòa Bình cảm thấy cuộc sống hiện tại với chỉ một đứa con chính là trạng thái lý tưởng nhất.
Dù sao anh cũng chẳng muốn có thêm đứa thứ hai.
Lúc này nghe vợ cũng nghĩ giống mình, anh vui đến nở mày nở mặt.
Một tay bế con gái, anh cười hớn hở ghé sát vợ nói:
“Vợ chồng mình đúng là nghĩ giống nhau. Sau này chúng ta đừng sinh thêm nữa nhé. Bố mẹ thấy sao?”
Nói xong, anh cũng không quên hỏi ý bố mẹ.
Kiều Thu Sinh chẳng có ý kiến gì.
Kiều Trúc Phương xua tay nói:
“Tùy hai đứa thôi. Có phải mẹ sinh đâu. Một đứa cũng tốt mà. Hồi sinh con, mẹ đau muốn chết, lúc đó đã nói với bà ngoại con là sẽ không sinh đứa thứ hai nữa. Hai đứa chỉ sinh một con cũng tốt. Anh Anh cũng không phải chịu khổ thêm lần nữa. À đúng rồi, mẹ còn nghe nói phụ nữ sinh càng nhiều con thì càng mau già. Anh Anh xinh đẹp như vậy, tốt nhất đừng sinh nữa. Sau này mà già đi, xấu đi thì chẳng đáng.”
Kiều Trúc Phương nói rất nghiêm túc.
Đối với gương mặt xinh đẹp của con dâu Hà Anh Anh, bà luôn vô cùng coi trọng.
Mỗi lần lên cửa hàng bách hóa mua kem dưỡng da Tuyết Hoa, bà đều không quên mua thêm một hộp cho con dâu.
Con trai chỉ ở mức ưa nhìn.
Có được một cô con dâu xinh đẹp như thế, bà vui còn không hết.
Đẹp như vậy thì không thể vì sinh con liên tục mà ảnh hưởng đến nhan sắc được.
Dù sao giờ cũng đã có một đứa con rồi.
Thế là đủ.
Nghe bố mẹ nói xong, Kiều Hòa Bình hài lòng gật đầu.
Anh ôm con gái trong lòng, mặc kệ con bé có hiểu hay không, cười nói:
“Sau này bố mẹ sẽ chỉ thương mình con thôi nhé. Để bố nói cho Gia Gia nghe, không có anh chị em thì sướng lắm. Sau này lớn lên không được quấn lấy bố mẹ đòi sinh em trai hay em gái đâu đấy!”
Thấy con trai chẳng đứng đắn chút nào, Kiều Trúc Phương phẩy tay:
“Đừng trêu con bé nữa. Hơn tám giờ rồi, mau để Gia Gia đi ngủ đi. Trẻ con sao thức khuya được? Ngày mai hai đứa còn phải dậy sớm đi làm nữa.”
Nghe vậy, Kiều Hòa Bình hơi ngượng ngùng gãi đầu.
Có con gái rồi, cảm giác hoàn toàn khác với trước kia.
Bây giờ hai vợ chồng tan làm là chỉ muốn lập tức chạy về nhà chơi với con gái.
Nhưng lúc này đúng là cũng đã muộn.
Vẫn nên để con bé đi ngủ.
Kiều Hòa Bình lại hôn lên đôi má mềm mại của con gái mấy cái, rồi mới chậm rãi đắp cho cô chiếc chăn hoa mỏng, đẩy chiếc nôi vào sát cạnh giường trong phòng.
---
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-250407.png&w=256&q=75)

