Nhưng ngẫm lại, cô cũng có thể hiểu được đôi phần.
Nói toạc ra thì chị là do mẹ chị dắt tới, tôi là do cha tôi sinh ra, hai đứa mình đều là của nợ của cái gia đình mới này cả thôi, chẳng ai hơn ai đâu mà tự cho là có ưu thế.
Cha tôi có kể rồi, cha chị là quân nhân, chú ấy hy sinh không chỉ để lại cho chị một khoản tiền mà mỗi tháng chị còn có tiền trợ cấp con liệt sĩ nữa. Cha chị đã để lại chỗ dựa vững chắc cho chị rồi, chị không việc gì phải nghe mấy cái lý lẽ lệch lạc của mẹ chị cả.
Hơn nữa lão cha cặn bã của tôi rất trọng thể diện, đừng nói là cha chị có để lại tiền và trợ cấp, dẫu không có đi chăng nữa thì một khi cha tôi đã quyết định cưới mẹ chị, ông ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý nuôi thêm chị rồi, thế nên chị không cần phải khép nép tội nghiệp như thế.”
Những điều cô có thể nói cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, còn việc nữ chính có thể giác ngộ trước khi cốt truyện chính thức mở màn hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân cô bé.
Tô Ninh vỗ vỗ Mạnh Hân Điềm, gửi cho cô bé một ánh mắt ẩn ý “tự mình suy nghĩ cho kỹ đi”, rồi quay người về phòng.
Bước vào phòng đóng cửa lại, Tô Ninh không kìm được mà tự ướm thử chiều cao của mình.
Mạnh Hân Điềm chỉ lớn hơn cô có một tuổi, sao lại cao hơn cô nhiều đến thế nhỉ.
Vương Thúy Lan đâu có cao ráo gì đâu.
Nữ chính hồi ở dưới quê ăn uống kham khổ, lại phải làm lụng quần quật suốt ngày; trong khi cái thân xác này của cô trước giờ luôn được cha mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Cô bất giác kiễng kiễng gót chân.
Không được, phải nghĩ cách nỗ lực tăng chiều cao mới được.
Phải bổ sung canxi, phải thường xuyên bật nhảy để kích thích phát triển chiều cao.
Tô Ninh âm thầm hạ quyết tâm.
Tạm gác lại những chuyện này, cô lôi đống sách giáo khoa của nguyên chủ ra, ngồi vào bàn bắt đầu ôn tập.
Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, nguyên chủ học xong lớp hai, chuẩn bị vào năm học mới sẽ lên lớp ba.
Sách giáo khoa thời kỳ này và nhiều năm về sau có sự khác biệt rất lớn, cô cần phải nắm rõ xem thời này đã dạy những gì và chưa dạy những gì.
Cứ thế mải miết xem, mãi đến khi có tiếng gõ cửa vang lên cô mới bừng tỉnh hoàn hồn.
Tô Đại Cường không nghe thấy tiếng con gái trả lời, cứ ngỡ con bé đã ngủ say.
“Con gái ơi, cha vào nhé?”
Dứt lời, tay ông ta đã khẽ dùng lực đẩy cửa.
Cánh cửa mở ra, vừa vặn thấy Tô Ninh đang buông sách xuống thu dọn lại bàn học.
“Đang học bài đấy à?”
“Học tập là tốt, tốt lắm.”
Tô Đại Cường toe toét cười để lộ cả hàm răng.
Tô Ninh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương: “Cha về rồi đấy à, muộn thế này rồi cơ à?”
Cô học đến mức quên bẵng cả thời gian.
Cũng may là cô đã đọc lướt xong toàn bộ sách của lớp một và lớp hai.
“Ừ.”
Tô Đại Cường vừa đáp vừa đóng cửa phòng lại, mở ngăn kéo bàn trong phòng ra lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
“Đây là quà sinh nhật cha tặng mẹ con một năm trước. Ngày thường đi làm va quẹt đụng chạm nhiều nên mẹ con tiếc của không nỡ đeo, cứ cất mãi trong hộp. Giờ con đeo vào đi, để xem giờ giấc cho tiện, cứ học nửa tiếng thì nhớ thư giãn cho mắt nghỉ ngơi một chút.”
Tô Ninh nhận lấy, chẳng nói chẳng rằng đeo ngay vào cổ tay.
Đồ của mẹ ruột, đương nhiên thuộc về cô rồi.
Nếu không nhìn thấy chiếc đồng hồ này thì cô cũng chẳng nhớ ra.
Nguyên chủ vì chưa từng thấy mẹ đeo chiếc đồng hồ này bao giờ nên căn bản không hề biết đến sự tồn tại của nó.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)


-328046.png&w=256&q=75)