Vương Thanh Thanh đứng cứng đờ, nửa chiếc bánh quy vẫn còn nằm trong lòng bàn tay. Hắc Phong thì vô cùng "không biết điều", vừa nhai ngon lành vừa ngẩng đầu nhìn cô như chờ được cho thêm.
Tạ Cảnh Uyên bước đến, ánh mắt dừng trên miếng bánh màu vàng nhạt. "Đó là gì?"
Thanh Thanh nuốt khan.
Trong đầu cô lập tức hiện lên hàng chục lý do.
*Bánh nướng? Không đúng.*
*Lương khô? Cũng không giống.*
*Thuốc? Lại càng vô lý.*
Cuối cùng cô cười gượng. "Đây... là một loại điểm tâm."
"Điểm tâm?"
"Vâng."
Tạ Cảnh Uyên đưa tay.
"Đưa ta xem."
"..."
Thanh Thanh chỉ muốn khóc.
Đây là bánh quy bơ đóng gói của siêu thị năm 2026.
Đưa kiểu gì?
Nhưng trước mặt vị tướng quân này, cô không có quyền từ chối.
Cô đành ngoan ngoãn đưa nửa chiếc bánh còn lại.
Tạ Cảnh Uyên cầm lên quan sát.
Chiếc bánh có hình vuông đều tăm tắp, trên mặt còn in những hoa văn nhỏ mà kỹ thuật thủ công thời này gần như không thể làm được.
Lục Trường Phong cũng tò mò ghé lại.
"Thơm thật."
Viên quản mã đứng bên cạnh càng thêm căng thẳng.
"Tướng quân, cẩn thận có độc."
Tạ Cảnh Uyên không đáp.
Hắn bẻ một mẩu rất nhỏ, đưa lên mũi ngửi.
Mùi bơ và sữa thoang thoảng.
Hoàn toàn xa lạ.
Thanh Thanh hồi hộp đến mức tim sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Nếu hắn hỏi làm ở đâu...
Cô biết trả lời thế nào?
Đúng lúc ấy, Hắc Phong sốt ruột hí lên một tiếng, thò đầu sang cướp luôn nửa chiếc bánh trong tay chủ nhân.
"Rắc!"
Con ngựa nhai sạch sẽ chỉ trong hai ba cái.
Rồi còn liếm liếm môi.
Mọi người đứng hình.
Lục Trường Phong là người đầu tiên bật cười.
"Hắc Phong còn biết cướp đồ ăn."
Ngay cả Thanh Thanh cũng không nhịn được.
"Đúng là đồ tham ăn."
Hắc Phong hí vang như đồng tình.
Tạ Cảnh Uyên nhìn con chiến mã rồi lại nhìn Thanh Thanh.
"Thứ này."
"Còn không?"
"..."
Thanh Thanh lắc đầu như trống bỏi.
"Hết rồi."
"Ở đâu có?"
"..."
Lại là câu hỏi khó.
Nàng hít một hơi rồi đáp: "Là... một vị trưởng bối cho ta từ rất lâu trước đây."
"Chỉ còn đúng một gói."
"Ăn hết là hết."
Nói xong, trong lòng cô thầm xin lỗi bố mẹ.
*Con lấy hai người làm bình phong thêm lần nữa vậy.*
Tạ Cảnh Uyên không hỏi thêm.
Hắn chỉ khẽ gật đầu.
"Cất kỹ đồ của mình."
"Đừng tùy tiện đưa người khác."
"Vâng."
Thanh Thanh thở phào.
Lại qua một cửa.
...
Buổi tối hôm ấy, doanh trại tổ chức bữa cơm sau đợt luyện binh.
Tất cả binh sĩ ngồi thành từng hàng dài.
Thức ăn rất đơn giản.
Cơm.
Canh rau.
Một ít thịt khô.
Thanh Thanh vừa ăn vừa nhớ những bữa lẩu, trà sữa, gà rán ở hiện đại mà chỉ biết thở dài.
Tiểu Đào chống cằm nhìn cô.
"Nàng ăn ít thế?"
"Không quen."
"Không ngon à?"
"..."
Thanh Thanh cười méo xệch.
"Cũng... tạm."
Thật ra không phải không ngon.
Chỉ là...
Không có gia vị.
Không có nước mắm.
Không có tiêu.
Cô ăn mà cứ thấy thiếu thiếu.
Bỗng trong đầu lóe lên một ý tưởng.
"Tiểu Đào."
"Hành?"
"Có."
"Tỏi?"
"Có."
"Muối?"
"Có."
Thanh Thanh cười.
"Được rồi."
...
Sáng hôm sau, cô xin nhà bếp một ít nguyên liệu rồi bắt đầu nấu.
Các đầu bếp trong doanh trại đều tò mò đứng xem.
"Nha đầu này định làm gì?"
"Không biết."
"Nấu kiểu gì mà cho gừng vào trước?"
Thanh Thanh tận dụng chiếc chảo gang lớn, phi thơm hành, gừng và tỏi bằng mỡ lợn rồi mới cho thịt vào đảo.
Mùi thơm lập tức lan khắp căn bếp.
Mấy người xung quanh đồng loạt hít hà.
"Thơm quá!"
"Thịt cũng có thể làm như vậy sao?"
Sau khi nêm thêm chút muối và hầm cùng rau củ, nồi canh vốn nhạt nhẽo bỗng trở nên hấp dẫn hơn hẳn.
Tiểu Đào là người nếm đầu tiên.
Đôi mắt nàng lập tức sáng rực.
"Ngon!"
"Ngon hơn bình thường nhiều!"
Các đầu bếp cũng lần lượt nếm thử.
Ai nấy đều gật đầu liên tục.
"Chỉ thay đổi thứ tự nấu mà khác hẳn."
"Đúng là kỳ lạ."
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Có chuyện gì?"
Mọi người lập tức đứng dậy hành lễ.
"Tướng quân."
Tạ Cảnh Uyên bước vào.
Ánh mắt hắn lướt qua căn bếp đang náo nhiệt rồi dừng trên Vương Thanh Thanh.
Một đầu bếp vội đáp: "Bẩm tướng quân, cô nương Vương vừa nghĩ ra cách nấu mới."
Lục Trường Phong cười.
"Lại là nàng?"
Thanh Thanh chỉ biết cười trừ.
*Chết rồi... lại nổi bật nữa.*
Đầu bếp nhanh chóng múc một bát canh đưa cho Tạ Cảnh Uyên.
Hắn nhận lấy.
Nếm thử.
Không ai dám lên tiếng.
Trong doanh trại ai cũng biết.
Tạ Cảnh Uyên rất ít khi khen ngợi.
Nếu ngon, hắn chỉ ăn.
Nếu dở...
Đầu bếp sẽ phải nấu lại.
Một lát sau, hắn đặt bát xuống.
"Không tệ."
Chỉ hai chữ.
Nhưng cả nhà bếp lập tức thở phào.
Đầu bếp già cười đến nỗi mắt híp lại.
"Tướng quân nói không tệ!"
"Vậy là ngon lắm rồi!"
Thanh Thanh cũng cười theo.
Ít ra kiến thức nấu ăn của mẹ truyền lại vẫn hữu ích.
Nàng không để ý rằng, ánh mắt Tạ Cảnh Uyên dừng trên mình lâu hơn bình thường.
Một cô gái không biết chữ, không biết thêu thùa, cũng chẳng biết cầm kỳ thi họa.
Thế nhưng nàng lại biết cứu người, biết cải tiến công việc, biết tính toán, biết cách khiến chiến mã thân thiết, giờ còn biết nấu ăn theo một phương pháp chưa từng có.
Những điều ấy hoàn toàn trái ngược với thân phận một cô nương bình thường.
Ngay lúc đó, một binh sĩ từ ngoài chạy vội vào.
"Bẩm tướng quân!"
"Nói."
"Ba ngày đã hết."
Trong nhà bếp bỗng trở nên yên tĩnh.
Thanh Thanh cũng sững người.
Đúng rồi...
Hôm nay chính là ngày cuối cùng trong thời hạn mà Tạ Cảnh Uyên đã nói.
Nếu không điều tra được thân phận...
Nàng sẽ bị chém.
Tạ Cảnh Uyên nhìn cô gái đang vô thức siết chặt hai bàn tay.
Một lát sau, hắn bình thản cất lời.
"Từ hôm nay."
"Vương Thanh Thanh không còn là người bị giam giữ."
"Nàng được giữ lại doanh trại."
"Chính thức trở thành nha hoàn của lều chủ soái."
Cả căn bếp đồng loạt ngẩng đầu.
Ngay cả Lục Trường Phong cũng hơi bất ngờ.
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, Tạ Cảnh Uyên chủ động giữ lại một người có lai lịch không rõ bên cạnh mình.
Còn Vương Thanh Thanh thì đứng ngây tại chỗ.
Nàng...
Sống rồi.
Hoàn toàn không biết rằng, từ giây phút ấy, vận mệnh của mình và vị chiến thần lạnh lùng trước mặt đã chính thức buộc chặt vào nhau.
Từ một cô gái hiện đại vô tình xuyên không, nàng đã bước vào thế giới của Tạ Cảnh Uyên bằng một thân phận mới.
Và cũng từ đây, ánh mắt của hắn sẽ ngày càng dừng lại trên nàng nhiều hơn, dù chính hắn lúc này vẫn chưa hề nhận ra điều đó.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

