Sáng đầu tiên ở Tạ phủ, Vương Thanh Thanh vẫn giữ thói quen thức dậy từ khi trời còn chưa sáng.
Nàng mở cửa sổ, hít một hơi thật sâu.
Không khí ở kinh thành khác hẳn biên quan.
Ít mùi cát bụi.
Nhiều hơn mùi hoa cỏ và hương trầm từ những phủ đệ xung quanh.
Thanh Thanh vươn vai.
"Hôm nay bắt đầu cuộc sống mới."
Nàng vừa định xách nước đi quét sân thì quản gia đã hớt hải chạy tới.
"Vương cô nương!"
"Dạ?"
"Sao cô lại tự làm việc này?"
Thanh Thanh ngơ ngác.
"Không phải ta phụ trách việc trong phủ sao?"
Quản gia cười khổ.
"Đại nhân đã dặn."
"Từ hôm nay, cô chỉ cần chăm lo sinh hoạt của Đại nhân."
"Việc nặng đã có hạ nhân."
Thanh Thanh chớp mắt.
"Quét sân cũng không cần?"
"Không cần."
"Giặt quần áo?"
"Cũng không."
"Xách nước?"
"Lại càng không."
Thanh Thanh đứng đờ người.
"Vậy..."
"Ta làm gì?"
Quản gia bật cười.
"Đợi Đại nhân thức dậy."
...
Một lát sau, Tạ Cảnh Uyên bước ra khỏi phòng.
Hắn đã thay triều phục màu đen viền chỉ bạc, mái tóc được buộc gọn bằng ngọc quan, khí chất lạnh lùng khiến cả sân viện như yên tĩnh hơn.
"Đại nhân."
Đám hạ nhân đồng loạt hành lễ.
Thanh Thanh cũng cúi đầu.
"Tướng quân."
Tạ Cảnh Uyên nhìn nàng.
"Sao đứng đây?"
"Ta..."
"Nàng định quét sân."
Quản gia vội đáp thay.
Tạ Cảnh Uyên khẽ nhíu mày.
"Không cần."
Thanh Thanh nhỏ giọng.
"Nhưng ta rảnh."
"Có nhiều người làm."
"Nàng nghỉ."
"..."
Thanh Thanh bất lực.
Đây là lần đầu tiên trong đời nàng thấy có người... không cho mình làm việc.
...
Sau bữa sáng, Tạ Cảnh Uyên phải vào triều.
Thanh Thanh tiễn hắn ra cổng.
"Chàng..."
Nàng vô thức gọi, rồi lập tức sửa miệng.
"Tướng quân."
Hắn quay đầu.
"Có chuyện?"
"Nhớ ăn trưa đúng giờ."
"Ừ."
"Nếu bận..."
"Ta sẽ mang cơm đến."
Khóe môi Tạ Cảnh Uyên khẽ cong.
"Được."
Hắn xoay người lên ngựa.
Hắc Phong hí nhẹ một tiếng rồi chậm rãi rời phủ.
Quản gia đứng phía sau nhìn theo, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Ông theo hầu Tạ gia đã hơn hai mươi năm.
Đây là lần đầu tiên ông thấy Đại nhân trước khi ra khỏi nhà... còn có người dặn dò ăn cơm.
...
Trong triều.
Tiêu Huyền Đế chính thức giới thiệu Tạ Cảnh Uyên với bá quan.
"Từ hôm nay."
"Tạ ái khanh ngoài việc thống lĩnh quân vụ còn phụ trách Đô Sát viện."
Các quan đồng loạt chúc mừng.
Chỉ có một người đứng ở hàng đầu khẽ nheo mắt.
Đó là Thừa tướng Thượng Quan Hồng.
Sau buổi chầu, ông chủ động bước tới.
"Tạ đại nhân."
"Thừa tướng."
"Nghe danh đã lâu."
"Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên."
Tạ Cảnh Uyên chỉ khẽ gật đầu.
"Đa tạ."
Thượng Quan Hồng mỉm cười.
"Ba ngày nữa phủ ta mở tiệc thưởng hoa."
"Không biết Tạ đại nhân có nể mặt?"
"Thần sẽ đến."
"Vậy thì tốt."
Thừa tướng xoay người rời đi.
Ánh mắt lại mang theo vài phần tính toán.
...
Cùng lúc ấy.
Ở Tạ phủ.
Thanh Thanh đang cùng đầu bếp nghiên cứu thực đơn.
"Đại nhân thích ăn gì?"
Đầu bếp già suy nghĩ.
"Đại nhân không kén."
"Chỉ là..."
"Ăn rất ít."
Thanh Thanh chống cằm.
"Không được."
"Ăn ít quá không tốt."
Nàng cầm bút ghi ghi chép chép.
"Hôm nay thêm canh hầm."
"Ngày mai đổi sang cá hấp."
"Mỗi bữa phải có rau."
Đầu bếp nhìn nàng mà cười.
"Cô nương giống phu nhân quản gia hơn."
Thanh Thanh đỏ mặt.
"Đừng nói lung tung."
Đầu bếp chỉ cười.
Trong phủ ai cũng nhìn ra.
Đại nhân đối xử với Vương cô nương khác hẳn mọi người.
Chỉ có hai người trong cuộc vẫn chưa nói rõ lòng mình.
...
Chiều tối.
Tạ Cảnh Uyên trở về.
Vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng.
Thanh Thanh chạy ra.
"Về rồi."
"Ừ."
"Rửa tay trước."
"Nước nóng ta chuẩn bị sẵn rồi."
Nàng nói rất tự nhiên.
Giống như việc ấy vốn nên như vậy.
Tạ Cảnh Uyên nhìn chậu nước còn bốc hơi nghi ngút.
Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp.
Đã rất nhiều năm...
Mỗi lần trở về phủ, thứ chờ hắn chỉ là căn nhà trống.
Còn bây giờ.
Có người đứng trước cửa đợi hắn.
Có ánh đèn sáng.
Có mùi thức ăn.
Có tiếng cười.
Thứ mà trước đây hắn chưa từng để ý...
Hóa ra chính là cảm giác của một mái nhà.
...
Trong bữa cơm, Thanh Thanh gắp thêm một miếng cá vào bát hắn.
"Ăn đi."
"Cá hôm nay tươi lắm."
Tạ Cảnh Uyên không nói gì.
Lặng lẽ ăn hết.
Đầu bếp đứng ngoài cửa nhìn thấy mà suýt đánh rơi cái muôi.
"Quản gia."
"Sao?"
"Đại nhân..."
"Ăn hết bát cơm thứ hai rồi."
Quản gia cũng sững sờ.
Hai mươi mấy năm qua.
Ngoại trừ lúc đánh trận tiêu hao thể lực, Đại nhân chưa từng ăn nhiều như vậy.
...
Đêm xuống.
Thanh Thanh đang chuẩn bị về viện nghỉ ngơi thì một thị vệ bước vào.
"Đại nhân."
"Thừa tướng phủ vừa gửi thiệp."
"Ba ngày sau mở tiệc thưởng hoa."
"Đặc biệt mời Đại nhân mang theo người nhà."
Thanh Thanh nghe vậy thì cười.
"Vậy chàng..."
Nàng lại sửa miệng.
"Tướng quân đi một mình là được."
Tạ Cảnh Uyên đặt tách trà xuống.
"Ai nói?"
"Hả?"
"Nàng đi cùng."
Thanh Thanh mở to mắt.
"Ta?"
"Ừ."
"Nhưng ta đâu phải..."
"Nàng ở Tạ phủ."
"Đủ rồi."
Thanh Thanh còn định từ chối thì hắn đã đứng dậy.
"Ba ngày nữa."
"Ta sẽ đưa nàng đi."
Nói xong, hắn bước thẳng vào thư phòng.
Để lại Thanh Thanh đứng ngây người giữa sân.
Nàng không biết rằng...
Ở phủ Thừa tướng, Thượng Quan Nguyệt đang tự tay chọn bộ váy đẹp nhất cho buổi tiệc.
"Nhất định sẽ chú ý đến ta."
Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ.
Người xuất hiện bên cạnh vị chiến thần hôm ấy...
Lại là cô gái mà nàng ghét nhất.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

