Kinh thành Đại Chu phồn hoa hơn Vương Thanh Thanh tưởng tượng rất nhiều.
Mỗi sáng, khi mặt trời vừa lên, tiếng chuông từ các cung điện đã vang vọng khắp hoàng thành. Cung nữ, thái giám nối nhau đi trên những con đường lát đá sạch sẽ, ai nấy đều cúi đầu, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.
Mọi thứ đều có quy củ.
Ăn đúng giờ.
Đi đúng đường.
Nói đúng mực.
Ngay cả ánh mắt nhìn người khác cũng phải biết chừng biết mực.
Chỉ ba ngày ở đây, Thanh Thanh đã cảm thấy mệt hơn cả một tháng ở biên quan.
...
"Vương cô nương."
Một cung nữ lớn tuổi lên tiếng.
"Chỉ... mình ta sao?"
"Đúng."
"Hoàng thượng nói chỉ quen mùi trà do cô pha."
Thanh Thanh khẽ cúi đầu.
"Ta hiểu."
Nàng không biết đây là vinh hạnh hay là áp lực.
Nhưng nàng hiểu rất rõ một điều.
Ở hoàng cung, càng được chú ý thì càng dễ trở thành cái gai trong mắt người khác.
...
Quả nhiên.
Chỉ mới ngày thứ tư, những lời bàn tán đã bắt đầu xuất hiện.
"Chính là nàng ta."
"Nha đầu từ biên quan."
"Nghe nói được Hoàng thượng đích thân đưa về."
"Mới vào đã được hầu trà."
"Mệnh tốt thật."
Thanh Thanh đi ngang qua như không nghe thấy.
Ở công ty cũ ngoài hiện đại, cô cũng từng gặp không ít chuyện thị phi.
Đôi khi...
Im lặng mới là cách giải quyết tốt nhất.
...
Buổi trưa, Thanh Thanh mang trà vào Ngự Thư phòng.
Tiêu Huyền Đế đang cùng vài vị đại thần bàn việc triều chính.
Nàng cẩn thận đặt chén trà xuống rồi lui sang một bên.
Đúng lúc ấy, một vị đại thần bước vào.
"Bẩm Hoàng thượng."
"Biên quan gửi chiến báo."
Tiêu Huyền Đế mở thư.
Khóe môi dần hiện lên ý cười.
"Tốt."
"Tạ Cảnh Uyên quả nhiên không khiến trẫm thất vọng."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, trái tim Thanh Thanh khẽ run lên.
Nàng cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Nhưng đôi tay giấu trong tay áo đã vô thức siết chặt.
Hoàng đế nhìn sang nàng.
"Thanh Thanh."
"Dạ."
"Ngươi cũng từng ở biên quan."
"Chắc nhớ nơi đó lắm."
Thanh Thanh khẽ gật đầu.
"Có một chút."
Tiêu Huyền Đế mỉm cười.
"Yên tâm."
"Sau này sẽ quen."
Thanh Thanh chỉ cúi đầu.
Nàng không biết phải trả lời thế nào.
Bởi điều nàng nhớ...
Không chỉ là biên quan.
Mà là một người vẫn còn ở nơi ấy.
...
Một tháng sau.
Đúng như thánh chỉ, Tạ Cảnh Uyên vào kinh sớm hơn dự định để nhận chức.
Ngày hắn vào thành, cả con đường lớn đông nghịt người.
"Đó là Tạ tướng quân!"
"Chiến thần Đại Chu!"
"Nghe nói một mình từng đánh lui mười vạn quân Bắc Địch."
Thanh Thanh không hề biết chuyện này.
Lúc ấy nàng đang cùng các cung nữ đi mua vài vị thuốc theo lệnh Thái y viện.
Đoàn người vừa bước đến đầu phố Chu Tước thì nghe tiếng hò reo.
Một đội kỵ binh mặc giáp đen chậm rãi tiến vào.
Dẫn đầu là Hắc Phong.
Trên lưng ngựa...
Là người nàng ngày đêm nhớ đến.
Tạ Cảnh Uyên.
Thanh Thanh khựng lại.
Nàng tưởng mình nhìn nhầm.
Đến khi Hắc Phong bỗng hí vang một tiếng rất lớn.
Con chiến mã lập tức dừng lại.
Bất chấp đội hình chỉnh tề.
Nó quay đầu.
Rồi chạy thẳng về phía Thanh Thanh.
"Hắc Phong!"
Thanh Thanh vui mừng đến mức quên cả lễ nghi.
Nàng ôm lấy cổ con ngựa.
Hắc Phong liên tục cọ đầu vào vai nàng như đứa trẻ lâu ngày gặp lại người thân.
Khắp con phố lập tức xôn xao.
"Sao chiến mã của Tạ tướng quân lại thân với cô nương kia vậy?"
"Không biết."
"Chưa từng thấy Hắc Phong như thế."
Tạ Cảnh Uyên từ trên lưng ngựa bước xuống.
Hai người nhìn nhau.
Đã hơn một tháng không gặp.
Thanh Thanh cảm thấy người trước mặt dường như gầy đi một chút.
Còn Tạ Cảnh Uyên cũng nhận ra nàng mặc cung phục màu xanh nhạt, mái tóc được búi theo kiểu của cung nữ trong cung.
Chỉ mới hơn một tháng.
Nhưng lại có cảm giác như đã rất lâu.
"Thanh Thanh."
Giọng hắn vẫn trầm thấp như trước.
"Tướng quân."
Nàng mỉm cười.
"Chàng thật sự đến rồi."
Chỉ một câu ấy thôi.
Đã khiến ánh mắt lạnh lùng của Tạ Cảnh Uyên dịu đi rất nhiều.
"Ta đã hứa."
"Thì sẽ đến."
Hai người còn chưa kịp nói thêm thì phía sau đã vang lên tiếng quát.
"Làm càn!"
Một thái giám đi cùng Thanh Thanh vội chạy đến.
"Vương cô nương."
"Sao có thể tùy tiện nói chuyện với đại thần giữa phố?"
Thanh Thanh giật mình.
Nàng suýt quên mất mình đang ở kinh thành.
Vội vàng lùi lại, cúi đầu.
"Là nô tỳ thất lễ."
Tạ Cảnh Uyên nhìn vị thái giám kia.
Giọng nói lạnh đi vài phần.
"Nàng chỉ đang chào hỏi người quen."
Thái giám lập tức tái mặt.
"Nô tài... không có ý đó."
Đúng lúc ấy, một cỗ xe ngựa của hoàng cung đi tới.
Đức công công bước xuống.
"Tạ đại nhân."
"Hoàng thượng truyền ngài lập tức vào cung diện kiến."
"Thần tuân chỉ."
Trước khi quay đi, Tạ Cảnh Uyên nhìn Thanh Thanh thêm một lần.
"Chờ ta."
Chỉ ba chữ rất khẽ.
Nhưng nàng vẫn nghe thấy.
Thanh Thanh mỉm cười gật đầu.
"Được."
Nàng không biết.
Cũng trong khoảnh khắc ấy.
Ở tầng hai của một tửu lâu đối diện.
Một thiếu nữ mặc váy gấm đỏ đang chống cằm nhìn xuống con phố.
Nàng ta khẽ nhíu mày khi thấy vị chiến thần nổi tiếng lạnh lùng lại dịu giọng với một cung nữ.
Khóe môi thiếu nữ cong lên thành một nụ cười đầy hứng thú.
"Thú vị."
Nàng quay sang nha hoàn bên cạnh.
"Đi điều tra."
"Cung nữ kia là ai."
"Vâng, tiểu thư."
Không ai biết rằng...
Người vừa lên tiếng chính là **Thượng Quan Nguyệt**.
Đích nữ của Thừa tướng Thượng Quan Hồng - vị quan quyền thế nhất triều đình.
Cũng là người sau này sẽ trở thành đối thủ đáng sợ nhất của Vương Thanh Thanh.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

