Đêm trước ngày Khương Miên xuyên không, nàng vẫn đang cặm cụi ngồi bên bàn học, chăm chỉ ôn lại những điểm quan trọng cho bài thi Lịch sử ngày mai.
"Cuối thời Lương, danh tướng Khương Trọng Sơn xuất quân đánh lui Bắc Hồ, góp công lớn trong việc mở rộng bờ cõi phía bắc triều Lương..."
"Năm 942, gian thần Yến Vân Tiên ngụy tạo bằng chứng, vu cho Khương Trọng Sơn câu kết với giặc, khiến nhà họ Khương bị diệt sạch, gây nên một vụ án oan muôn đời không rửa sạch..."
Tay Khương Miên khựng lại.
Vì cha nàng là giảng viên Lịch sử nên vốn hiểu biết của nàng về giai đoạn này sâu hơn sách giáo khoa đôi chút.
Yến Vân Tiên, người được đánh giá là có vẻ ngoài xuất chúng nhất trong lịch sử năm nghìn năm của Hoa Quốc, thế nhưng nét đẹp ấy chẳng thể nào che lấp được tai tiếng ngàn đời của hắn.
Tội lỗi chồng chất, có chép bằng cả rừng trúc cũng chẳng ghi cho xuể. Mà điều đáng xấu hổ nhất đời hắn, chính là quay lưng với người từng cưu mang, nuôi nấng mình.
Với địa vị cầm quyền trong tay, Yến Vân Tiên là kẻ nổi tiếng tàn độc nhất triều Lương. Lạnh lùng, vô tình, hắn giỏi giở trò hãm hại người ngay. Điều hèn hạ nhất hắn từng làm chính là trở mặt vu oan cho Khương Trọng Sơn đã cưu mang hắn tội thông đồng với giặc, phản bội đất nước.
Vì vậy, người tướng từng xông pha nơi chiến trường, đổ máu giữ yên bờ cõi, cuối cùng lại ôm oan mà chết tức tưởi. Cả nhà ông cũng bị giết sạch, thân xác bị xé vụn, xương cốt giã nát thành tro.
Những chuyện ấy, ai từng học sử đều biết.
Vậy mà Khương Miên vẫn dừng mắt nơi cái tên đó lâu hơn một lúc.
Nàng chú ý đến giai đoạn lịch sử này không chỉ vì cha mình trùng tên với vị tướng tài tiếng thơm để lại muôn đời, mà còn vì những tranh luận chưa có hồi kết trong giới nghiên cứu suốt mấy năm gần đây. Trên bàn làm việc của cha nàng, tài liệu chất cao như núi, mà cái tên "Yến Vân Tiên" chắc đã được nhắc đi nhắc lại đến cả chục ngàn lần.
Nói một cách đơn giản, điều khiến mọi người tranh cãi là ba năm sau khi ngụy tạo bằng chứng hại chết người trung nghĩa, Yến Vân Tiên lại bất ngờ tự mình đứng ra giành lại công lý cho nhà họ Khương. Không chỉ vậy, khi sự thật đã rõ như ban ngày, hắn lại gieo mình từ đỉnh tòa tháp An Linh nơi dân chúng dựng lên để tưởng nhớ nhà họ Khương, kết cục thân nát xương tan.
Vậy rốt cuộc, đó là vì kẻ đao phủ lòng dạ sắt đá kia bỗng trỗi dậy chút lương tâm, hay đằng sau tất cả là một sự thật còn chưa có lời giải?
Xưa nay, phần lớn người đời vẫn tin vào khả năng đầu tiên.
Nhiều sách sử được ghi chép lại sau này, kể cả những tư liệu về sau, đều cho rằng hành động đó là do lương tâm cắn rứt, vì chút tính người cuối cùng còn sót lại trong hắn. Thậm chí, có truyền thuyết kể rằng oan hồn nhà họ Khương không tan, đêm ngày hiện về quấy phá khiến Yến Vân Tiên sợ đến mất ăn mất ngủ, sống trong cảnh bất an không lúc nào yên.
Nhưng mấy năm gần đây, cùng với bước tiến của khoa học, một bài nghiên cứu liên ngành giữa Lịch sử và Tâm lý xã hội của Đại học Thanh Bắc được công bố, đã dấy lên làn sóng tranh luận rôm rả trong giới học thuật.
Sau khi phân tích kỹ lưỡng, nhóm nghiên cứu cho rằng việc Yến Vân Tiên tự kết liễu đời mình mang tính quyết liệt đến mức cực đoan, xét theo góc độ tâm lý thì đây là biểu hiện điển hình của sự tự trừng phạt.
Hơn thế, tính cách và cách hành xử của hắn ở hai giai đoạn trước và sau lại hoàn toàn trái ngược. Ban đầu, hắn ra tay tàn độc, không để ai có đường sống. Nhưng về sau, hành vi lại cho thấy sự giày vò, hối hận và chán ghét bản thân đến tận cùng.
Có lẽ trong giai đoạn lịch sử ấy vẫn còn những bí mật không ai hay biết.
Khương Miên cảm thấy rất tò mò về chuyện này.
Thế nhưng, cả đời này nàng cũng chẳng thể nào biết được đáp án. Nàng thậm chí còn chưa kịp bước vào kỳ thi mà mình đã dồn hết tâm sức để chuẩn bị. Căn bệnh tim bẩm sinh đeo bám nàng suốt mười mấy năm như hình với bóng, cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết cho cuộc đời nàng vào đêm hôm ấy.
Được sống? Là mình sao?
Từ khi nhớ được mọi chuyện, Khương Miên đã trải qua hơn chục ca mổ lớn nhỏ. Năm nào cũng vậy, điều ước đầu tiên mỗi dịp sinh nhật của nàng đều y hệt nhau: Mong cha mẹ không còn phải khổ sở vì bệnh tình của mình nữa, mong mình còn có thể sống thêm một năm nữa.
Vì vậy khi hai chữ "Khương Miên" và "được sống" đặt cạnh nhau, đó là một sự cám dỗ không gì sánh bằng.
Khương Miên giơ tay: [Ta có thể hỏi mấy câu được không?]
[Hỏi đi.]
[Ta chết chưa? Nếu chưa chết, ta sợ cha mẹ sẽ đau lòng, có thể cho ta quay về nói với họ một tiếng được không? Còn nữa, nhiệm vụ này bắt đầu từ thời điểm nào trong dòng lịch sử? Nếu là sửa lại quá khứ, chẳng phải nên cho ta một hướng đi cụ thể hay sao?]
[Ngươi chết rồi, nhưng ở thế giới này thì ngươi sẽ có một cơ thể khỏe mạnh.]
Hệ thống dừng lại một nhịp: [Ngươi là người duy nhất được không gian lịch sử lựa chọn. Xin hãy dùng toàn bộ sức lực của mình để cứu lấy thiếu niên Yến Vân Tiên, đảm bảo dòng lịch sử không lệch khỏi quỹ đạo.]
Khương Miên nắm bắt từ khóa Yến Vân Tiên.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)


