Lại là một buổi học tám giờ sáng chán ngắt chẳng có gì đáng nói.
Trần Di Tĩnh mệt mỏi gục đầu xuống bàn, bên tay là ly sữa đậu nành pha loãng uống được một nửa, dưới mặt bàn kẹp sẵn một túi ni lông đựng vỏ trứng.
Từng bạn lần lượt bước vào lớp, đặt cặp, kéo ghế, ngáp dài chờ giáo viên tới.
Ai nấy đều hành động theo kiểu máy móc, lẻ tẻ từng người một, giống như thận của ai đó đang bị hỏng chức năng.
Vừa nghĩ ra phép so sánh kỳ cục đó, bên tai đã vang lên một tiếng “bộp!”
Trần Di Tĩnh bật dậy, ly sữa đậu nành đã bị đụng rơi xuống đất, tràn ra khắp nơi.
“Ơ, mình không thấy nó luôn!” Là lớp trưởng Giang Diệc Kỳ.
“Lần sau nhớ mang mắt đến lớp nha.” Trần Di Tĩnh vừa nói vừa lục túi tìm khăn giấy.
“Xin lỗi nha, Di Tĩnh. Để mình vứt rác giúp cậu.” Giang Diệc Kỳ cúi người nhặt ly rỗng, tiện thể vòng ra phía sau lớp tìm thùng rác.
Trần Di Tĩnh rút đại ba bốn năm sáu tờ khăn giấy lau bừa cái tay áo, rồi ngồi xổm xuống lau sàn.
Khăn giấy vừa chạm vào chất lỏng trên mặt đất đã lập tức bị thấm đẫm.
Đống chất lỏng đó như có sinh mệnh, cắn nát khăn giấy rồi phun ra từng đám máu đỏ tươi.
Máu… đỏ tươi?
Trần Di Tĩnh sững người, rồi chợt phát hiện tay mình cũng bị thứ máu đó nhuộm đỏ, giữa các kẽ móng tay cũng rỉ ra máu.
Là… máu của ai?
Là của chính mình sao…?
“Đinh đong, đinh đong!”
“Đinh đong, đinh đong!”
Tiếng chuông vào tiết vang lên đúng giờ, chát chúa đến nhức đầu.
Cơ thể Trần Di Tĩnh không tự chủ được mà run lên một cái.
Cô chớp đôi mắt khô rát, trong tay là nắm khăn giấy sũng nước sữa đậu nành nhầy nhụa.
“Mọi người mau ngồi vào chỗ đi, chắc giáo viên sắp tới rồi.” Giang Diệc Kỳ lên tiếng nhắc nhở.
“Kha… buồn ngủ quá. Trưa nay đi ăn gà hầm ớt nha?”
“Khụm khụm khụm…”
“Mình… có buổi phỏng vấn, với lại…”
“Thế thì…”
Trần Di Tĩnh nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Trong bụi cỏ ngoài cửa sổ, một sinh vật dựng người dậy, dõi mắt nhìn thẳng vào cô.
Một đôi mắt đỏ rực như máu.
Hai chiếc răng cửa cắn lấy môi dưới, phát ra tiếng kêu “khụm khụm khụm…”
Đó chính là con vật mà Trần Di Tĩnh sợ nhất trên đời.
Cô muốn hét lên, nhưng mỗi khi sợ hãi là cổ họng lại nghẹn cứng, chẳng thể phát ra lấy một tiếng.
Chiều còn có trận bóng đó.”
“À mình…” Trần Di Tĩnh vẫn còn sợ run, phải ngừng lại một chút mới nghĩ ra cần nói gì: “Chiều mình có phỏng vấn.”
“Cậu sắp tìm được chỗ thực tập rồi à?”
“Năm nhất còn đỡ, chứ giờ sao vẫn còn học tám giờ sáng chứ!”
“Khoa ngoại ngữ là vậy mà…”
“Á! Nhìn kìa! Có thỏ kìa!”
Trần Di Tĩnh vừa ngồi xuống đã ngẩng đầu lên ngay khi nghe thấy câu đó.
Hai con thỏ vừa nhảy từ cửa sổ vào bụi cỏ.
“Ở đâu có thỏ?” Từ Khả Nghi mắt sáng rỡ, nhìn quanh quất: “Sao mình không thấy gì hết?”
“Mấy cậu không thấy thật à? Lạ ghê, chẳng lẽ mình nhìn nhầm?” Ủy viên Văn Thể lẩm bẩm.
Một con thỏ nữa, chạy như chuột, lao vào lớp, rồi vụt qua phía dưới bảng đen.
Một làn hơi ẩm mốc và mục nát theo đó bốc lên từ góc tường.
Như thể… sắp có chuyện gì xảy ra.
Hoặc là… chuyện đã xảy ra rồi.
Trần Di Tĩnh cố nén cảm giác buồn nôn, cất tiếng: “Mình cũng thấy đấy.”
“Thấy gì cơ? Rốt cuộc là ở đâu?”
“Lúc nãy rõ ràng vừa chạy qua dưới bảng đen mà.”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)


