Tiếng khóc của hai hài nhi vẫn còn văng vẳng trong điện Phượng Nghi, nhưng niềm vui của Vương hậu chưa kịp lắng xuống thì một nỗi sợ lạnh buốt đã len vào tận đáy lòng nàng.
Nàng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch sau một đêm sinh nở đầy đau đớn, thân thể gần như không còn chút sức lực, nhưng đôi mắt vẫn cố mở ra nhìn hai đứa trẻ đang nằm cạnh mình, một đứa được đặt bên trái, một đứa được đặt bên phải, khuôn mặt nhỏ nhắn giống nhau đến mức nếu không nhìn kỹ, ngay cả người thân cận nhất cũng khó lòng phân biệt.
Mai An Nhiên và Mai Mộc Miên.
Hai đứa con gái của nàng.
Hai sinh mệnh mà nàng đã phải đánh đổi bằng máu, bằng nước mắt, bằng những cơn đau tưởng như có thể lấy đi cả mạng sống để đưa đến thế gian.
Vương hậu đưa bàn tay run rẩy chạm lên gương mặt An Nhiên, rồi lại khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Mộc Miên, trong lòng nàng tràn ngập niềm hạnh phúc mà nàng đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có lại sau cái chết của hai người con trai.
Nhưng niềm hạnh phúc ấy chỉ kéo dài được vài khắc.
Bởi nàng biết ngoài kia đang có bao nhiêu người chờ đợi.
Suốt nhiều tháng qua, cả Thiên Mạch đều truyền tai nhau lời sấm Song Nữ, rằng nếu Vương hậu sinh đôi hai nữ nhi thì vận nước sẽ suy tàn, giang sơn sẽ đổi chủ, thậm chí Thiên Mạch sẽ đi đến ngày diệt vong.
Nếu hôm nay người trong cung biết Vương hậu sinh đôi, tin tức ấy sẽ không thể giấu được lâu.
Nếu tin tức ấy truyền ra ngoài, Thần Điện chắc chắn sẽ lập tức lên tiếng.
Nếu Thần Nữ xác nhận lời sấm đã ứng nghiệm, dân chúng sẽ hoảng loạn.
Mà một khi lòng dân đã loạn, dù Vua Mai Minh Tổ có hạ bao nhiêu đạo ý chỉ, cũng chưa chắc có thể dập tắt được nỗi sợ đã bén rễ trong lòng họ.
Vương hậu nhắm mắt lại. Nàng cố thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là lời đồn, rằng hai đứa trẻ đều là máu thịt của nàng, rằng nàng không thể vì những lời mê tín vô căn cứ mà chia lìa hai chị em vừa mới chào đời.
Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ khác lại hiện lên. Nếu nàng giữ cả hai lại, liệu ngày mai các con có còn được bình an không? Nếu dân chúng tin rằng hai đứa trẻ chính là điềm dữ, liệu một ngày nào đó sẽ có người bất chấp tất cả để tìm cách giết chúng hay không?
Vương hậu nhìn hai hài nhi, đôi môi run lên.
Nàng là mẫu hậu của chúng. Nàng phải bảo vệ chúng. Nhưng bảo vệ như thế nào?
Giữ cả hai ở lại bên mình để rồi một ngày nào đó chính tay nàng nhìn thấy các con trở thành mục tiêu của thần quyền và lòng dân, hay chia một đứa con ra khỏi hoàng cung, để ít nhất một đứa có thể sống sót nếu biến cố thực sự xảy ra?
Nàng muốn giữ cả hai.
Trong thâm tâm, nàng muốn ôm chặt hai đứa trẻ vào lòng, muốn nói với cả thiên hạ rằng đây là con của nàng, rằng không một ai có quyền quyết định số phận của chúng.
Nhưng nàng cũng biết, nàng không có nhiều thời gian để lựa chọn. Bên ngoài điện, tiếng bước chân của cung nhân ngày càng dày đặc.
Một nữ quan đang thấp giọng truyền lệnh.
Một cung nữ khác bưng nước đi ngang qua.
Từ xa còn vọng đến tiếng thị vệ đổi ca.
Mỗi một tiếng động đều nhắc nhở nàng rằng bí mật này đang đứng trước nguy cơ bị phơi bày.
Vương hậu bỗng mở mắt. Nàng nhìn về phía nữ quan thân cận nhất của mình.
“Ninh Châu.”
Ninh Châu lập tức bước tới.
“Có nô tỳ.”
“Trong điện còn những ai?”
Ninh Châu cúi đầu đáp: “Ngoài nô tỳ và các cung nữ hầu cận, còn hai bà đỡ, hai thái y và bốn thị nữ được điều đến từ đêm qua.”
Vương hậu siết chặt tấm chăn.
Nàng hiểu đây chính là khoảng thời gian cuối cùng nàng có thể hành động. Vương hậu quay đầu nhìn hai hài nhi và cùng nhìn vào vua. Nước mắt Vương hậu lập tức trào ra.
Nàng muốn đưa tay ôm cả hai vào lòng, nhưng thân thể vừa trải qua cuộc sinh nở đau đớn khiến nàng chỉ có thể nhấc tay lên một cách khó nhọc.
“Không được.” - Nàng khẽ nói, như đang tự nhắc nhở chính mình - “Không được để cả hai cùng ở lại.”
Ninh Châu sững người - nàng lập tức hiểu rằng Vương hậu đã đưa ra quyết định.
“Đưa một đứa trẻ ra khỏi cung.” - Câu nói ấy vừa vang lên, Vương hậu đã nhắm mắt lại như thể chính nàng cũng không chịu nổi những lời mình vừa nói.
Ninh Châu cúi đầu thật thấp, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự kinh hãi.
“Ngươi hay bế đứa bé này đi ra ngoài cung và không bao giờ được quay trở lại” - Nói xong Vương hậu bế đứa bé sinh thứ 2 cho cung nữ.
Đứa trẻ ấy đang ngủ rất yên, khuôn mặt nhỏ nhắn bình thản đến mức khiến lòng nàng đau nhói.
“Mộc Miên.”
Nàng khẽ gọi.
Đứa trẻ không đáp lại, chỉ hơi động đậy trong lớp khăn.
Vương hậu cắn môi để ngăn tiếng khóc bật ra.
“Con đừng trách mẫu hậu.”
Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt nhỏ của hài nhi, Vương hậu vội vàng dùng đầu ngón tay lau đi.
“Không phải mẫu hậu không cần con.”
Nàng nghẹn giọng.
“Là vì mẫu hậu muốn con sống.”
Vương hậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau lập tức truyền từ bụng lên khiến sắc mặt nàng trắng bệch, cả người run lên, nàng phải vịn lấy thành giường mới có thể ngồi được.
Ninh Châu vội vàng bước tới: “Nương nương, thân thể người còn chưa hồi phục, xin người đừng…”
“Không sao.” - Vương hậu cắt lời - “Đây là chuyện cuối cùng bổn cung có thể làm cho con.”
Nàng cúi xuống, tự tay bọc Mộc Miên vào lớp khăn dày hơn, rồi tháo chiếc vòng ngọc nhỏ vẫn đeo trên cổ tay mình đặt vào bên trong lớp khăn của con.
Đó là vật nàng đã mang theo từ khi còn là thiếu nữ. Nàng không thể để con mình lớn lên mà không có bất kỳ thứ gì chứng minh nguồn gốc.Nhưng nàng cũng không thể để lại quá nhiều dấu vết.
“Đưa con bé ra bằng cửa hông.” - Vương hậu nói rất nhanh.
“Không được dùng xe ngựa của hoàng cung, không được mang theo bất kỳ cung nhân nào có liên quan trực tiếp đến điện Phượng Nghi, càng không được để người khác biết đây là công chúa.”
Ninh Châu nghe từng lời mà lòng đau như cắt.
“Nhưng nếu…”
“Không có nếu.”
Vương hậu nhìn nàng.
“Ninh Châu, từ giờ phút này, điều quan trọng nhất là con bé phải sống.”
Vương hậu lại nhìn Mộc Miên. Nàng đưa ngón tay chạm lên trán con, đôi môi run rẩy rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đó.
“Con là Mộc Miên.” - Nàng thì thầm - “Con là nữ nhi của mẫu hậu.”
Nàng dừng lại rất lâu rồi mới nói tiếp: “Dù sau này con ở nơi nào, dù con có biết được mẫu hậu hay không, mẫu hậu cũng sẽ luôn nhớ con.”
Ninh Châu ôm hài nhi rời khỏi điện bằng một lối cửa hông ít người qua lại.
Cánh cửa khép lại.
Vương hậu nhìn theo, trái tim như đã chết đi một nửa. Nàng quay sang nhìn đứa trẻ còn lại đang nằm bên cạnh. Mai An Nhiên vẫn ngủ yên.
Nhà vua chết lặng khi đứng đó, nhưng ông hiểu đại cục và hiểu những gì vương hậu làm. Cả 2 người tuy không nhắc lại lời sấm, nhưng cả hai đều hiểu. Ông tiến đến vương hậu và ôm nàng vào người.
Bên ngoài điện Phượng Nghi, một tiếng chuông vang lên.
Cùng lúc ấy, tại một con đường nhỏ phía sau hoàng cung, một chiếc xe ngựa bình thường lặng lẽ rời đi trong màn mưa còn sót lại.
Không cờ hiệu.
Không hộ vệ.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bên trong chiếc xe đang mang theo một hài nhi hoàng tộc.
Chỉ có một nữ nhân ngồi bên trong, hai tay ôm chặt đứa trẻ vào lòng, không ngừng nhìn về phía hoàng cung đang dần khuất sau màn sương.
—
Cùng thời điểm ấy, tại Thần Điện, Lâm Huyền Nguyệt vừa nhận được tin người của mình đã thất bại trong việc trà trộn vào phòng sinh.
Nữ quan quỳ trước mặt nàng, bẩm báo: “Thần Nữ, người của chúng ta không thể tiến vào phòng sinh, nhưng đã xác nhận có một công chúa chào đời.”
Lâm Huyền Nguyệt ngẩng đầu.
“Chỉ một?”
“Chỉ nhìn thấy một vị công chúa nhỏ.”
“Còn chuyện gì khác?”
Nữ quan do dự một thoáng rồi nói: “Có người nhìn thấy một cung nhân ôm một bọc vải rời khỏi hoàng cung bằng cửa hông ngay sau khi phòng sinh đóng cửa.”
Ánh mắt Lâm Huyền Nguyệt lập tức trở nên sắc bén.
“Bên trong là gì?”
“Không ai biết.”
“Có thể là hài nhi không?”
“Không thể xác nhận.”
Lâm Huyền Nguyệt im lặng.
Nàng không biết Vương hậu sinh một hay hai người.
Nàng càng không biết bọc vải kia là gì.
Nhưng nàng hiểu một điều, hoàng cung đang che giấu một bí mật.
“Tiếp tục điều tra.”
Nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng về phía cung thành: “Đừng để bất kỳ ai biết chúng ta đang tìm kiếm điều gì.”
Nữ quan cúi đầu lĩnh mệnh.
Lâm Huyền Nguyệt bước đến trước cửa sổ Thần Điện, nhìn những đám mây đen đang dần tan trên bầu trời.
Lời sấm Song Nữ vẫn chưa được chứng thực. Trong cung hiện tại chỉ có một công chúa được nhìn thấy, nhưng một bọc vải bí mật đã rời khỏi hoàng thành ngay sau khi Vương hậu sinh nở.
Đối với Lâm Huyền Nguyệt, đó đã là một dấu hiệu đủ để khiến nàng không thể bỏ qua.
Còn ở phía bên kia kinh thành, chiếc xe ngựa chở Mộc Miên đã biến mất vào con đường phủ đầy sương.
≧◔◡◔≦
------------------------------
📢 [THÔNG BÁO] TOIDOC GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC - RA MẮT ĐẦU TRUYỆN VVIP CHẤT LƯỢNG
✨ Toidoc xin giới thiệu ĐẦU TRUYỆN VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển, quy tụ những đầu truyện được tuyển chọn và siết chặt chất lượng ngay từ đầu vào. Tại đây, bạn sẽ được MUA TRỌN BỘ từng đầu truyện - một lựa chọn đáng tin cậy và hợp lí.
📌 Lưu ý: Đầu truyện VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển, không hỗ trợ gói Premium của Toidoc.
👉 Thông tin chi tiết ở BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT TRÊN TOIDOC SUPPORT: LINK
👉 Theo dõi tính năng Truyện VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển để không bỏ lỡ những đầu truyện mới chất lượng nhé!
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-904652.png&w=256&q=75)

