Theo bản năng, Trường Lăng tung người nhảy lên. Có lẽ vì trong lòng còn vương chút căng thẳng, nên chân khí vận hành quá mức.
Thành ra hai tên lính vừa đặt chân lên sườn núi, đã thấy giữa nền trời đen kịt có một bóng trắng vút lên như bay, rồi trong nháy mắt biến mất không còn tung tích.
Trên đỉnh núi là băng nguyên và những gốc cây khô cằn, từng cơn gió âm lạnh lẽo thổi qua, chẳng khác nào dạ dã quỷ vượt sông.
Hai tên lính mặt cắt không còn giọt máu, run bần bật nhìn nhau, rồi đồng thanh gào lên:
“Ma! Có ma!” Hai người vừa lăn vừa bò, cắm đầu bỏ chạy.
Trong rừng, "con ma" kia đang treo người trên cành cây bằng hai tay. Nhưng sức lực không chống đỡ nổi nữa, hai tay bỗng buông lỏng, cả người rơi bịch xuống đất, đau đến mức nàng không nhịn được phải ôm đầu gối xoa xoa.
Nội lực của nàng quả thật vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thân thể thì chỉ sau một đêm đã trở về trạng thái lúc còn nhỏ…không, có lẽ còn chẳng bằng một đứa trẻ. Chẳng khác nào cầm trong tay một thanh bảo kiếm không có chuôi, lưỡi kiếm dù sắc bén đến đâu cũng không thể thi triển.
Nếu cưỡng ép sử dụng, chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình. Trường Lăng nghĩ bụng, đợi khi thân thể linh hoạt hơn chút nữa, mỗi ngày nàng phải chạy vài vòng quanh núi Nhạn Hồi mới được.
Nghe khẩu khí hai tên lính kia thì dường như trên núi luôn có lời đồn ma quỷ, chẳng trách suốt mười mấy năm qua không ai phát hiện động băng Sở Thiên Tố cất giấu người.
Chỉ là hai ngày gần đây hình như đã có người phát hiện ra chút dấu vết, không biết có ảnh hưởng đến bà bà hay không.
Quả nhiên, điều Trường Lăng lo lắng đã thành sự thật. Suốt 2 ngày tiếp theo, Sở Thiên Tố đều không lên núi tìm nàng.
Dù rất sốt ruột, nhưng Mộ Vương Bảo đất rộng người đông, nàng đến người ở phía nam hay phía bắc còn chẳng biết, xuống núi tìm bừa cũng chẳng giải quyết được gì.
Núi Nhạn Hồi cao vút tận mây, trên núi dĩ nhiên chẳng có gì để ăn. May mà dưới sườn núi rừng cây um tùm, suối chảy róc rách, dựa vào bắt cá, bắt ếch cũng đủ cầm hơi.
Lại qua thêm 2 ngày nữa.
Tuy đôi chân của Trường Lăng còn chưa thể nhẹ như chim én, nhưng đã đi lại bình thường. Nàng đi khắp trên dưới núi Nhạn Hồi, gần như nắm rõ toàn bộ địa hình trong tầm mắt.
Mộ Vương Bảo chủ yếu bắt tù nhân khai thác quặng và đào than, canh tác chỉ là phụ.
Toàn bảo chia thành hai khu đông tây. Phía tây dựa vào dãy núi kéo dài, chủ yếu đốn củi, khai thác gỗ. Phía đông là nhà lao và nơi đóng quân của binh lính. Xa hơn nữa nàng không nhìn rõ, chỉ biết phạm vi của Mộ Vương Bảo rộng lớn vô cùng.
Còn bên ngoài bảo thì hoang vu mịt mùng, chẳng rõ cách thôn xóm gần nhất bao xa. Người đời gọi nơi này là địa ngục Tu La, Trường Lăng vô cùng tán đồng.
Không chỉ đám lính coi tù nhân chẳng khác gì súc vật, mà ngay cả giữa những tù nhân với nhau cũng tàn nhẫn đến cực điểm. Mỗi lần phát cơm đều có người bị đánh chết chỉ vì tranh giành một miếng ăn. Kẻ nhát gan không dám tranh đoạt, cũng không đủ sức lao động, thì cuối cùng cũng không tránh khỏi bị roi quất đến chết.
Đến ngày thứ 5 kể từ khi Sở Thiên Tố mất tích, Trường Lăng đang bắt cá bên dòng suối dưới chân núi, thì tình cờ thấy một toán lính áp giải 7-8 tù nhân đi ngang qua.
Nàng ẩn mình trong lùm cây quan sát.
Mấy tên tù nhân ấy đều đội mũ sắt đen kín mít, chỉ để lộ đôi mắt cùng mũi miệng. Tay chân bị khóa bằng xiềng nặng, mỗi bước đi đều vô cùng khó nhọc. Đám lính phía sau thì liên tục quất roi thúc giục, không biết định áp giải họ đi đâu.
Trường Lăng thầm nghĩ:
Mộ Vương Bảo phòng bị nghiêm ngặt như thế, hà tất còn phải khóa họ đến mức này? Chẳng lẽ đều là tuyệt đỉnh cao thủ?
Đúng lúc ấy, tên tù nhân cao lớn đi cuối hàng bỗng phát điên, liều mạng giãy khỏi xiềng xích. Đám lính lập tức ùa lên định khống chế hắn.
Người mang mặt nạ sắt kia bật người nhảy lên, vung mạnh sợi xích trong tay, quét ngang một vòng, lập tức đánh văng mấy tên lính. Những tên còn lại kinh hãi thất sắc, thấy hắn hung hăng lao tới định tiếp tục tấn công thì ai nấy đều chỉ muốn bỏ chạy.
Ngay đúng lúc đó, một mũi tên ngắn chuẩn xác không sai một ly bắn thẳng vào sau lưng hắn.
Vừa trúng tên, người mặt sắt lập tức ngã xuống đất co giật dữ dội. Chốc lát mặt đỏ bừng như máu, chốc lát lại trắng bệch như xác chết. Chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn bất động.
Trường Lăng chăm chú nhìn.
Người bắn tên là một thanh niên mặc võ phục gọn gàng. Hắn đứng rất xa ở góc đường, sau khi bắn xong cũng không bước tới xử lý, chỉ thản nhiên đứng đó, không biết giữ thân phận gì trong Mộ Vương Bảo.
Biết không nên lưu lại lâu, Trường Lăng lặng lẽ quay về động băng.
Đêm xuống, cánh đồng hoang dưới bầu trời đầy sao sáng như gấm.
Thấy Sở Thiên Tố vẫn chưa xuất hiện, Trường Lăng rốt cuộc không nhịn được nữa, quyết định xuống núi điều tra. Nàng vừa định rời đi, thì chợt thấy một bóng người mặc đồ đen đứng ngoài cửa động.
Chưa đợi Trường Lăng ra tay, người kia đã kéo khăn che mặt xuống, cất giọng khàn khàn:
“Là ta.” Là Sở Thiên Tố.
Một tay bà ôm vai trái, nơi ấy cắm một mũi tên lông vũ, máu đen đã thấm ướt cả vạt áo. Tay còn lại xách một chiếc giỏ tre, bên trong chất đầy đủ loại thảo dược vừa mới hái.
Trường Lăng giật mình, vội bước tới đỡ lấy bà.
Thấy sắc mặt Sở Thiên Tố lúc đỏ lúc trắng, tứ chi khẽ run rẩy không ngừng, nàng lập tức nhớ đến người mặt sắt mình nhìn thấy ban sáng.
"Ngài trúng độc sao? Có cần dùng Nam Hoa Châm Pháp giải độc không?"
Sở Thiên Tố lắc đầu.
Bà dựa vào vách đá ngồi xuống, nhắm mắt hít sâu vài hơi, rồi đột ngột mở mắt, lấy từ trong giỏ ra 3 loại thảo dược, xếp lần lượt từ trái sang phải.
"Giúp bà bà sắc thuốc giải, phải nhanh!"
Thuốc giải?
Đúng rồi, Sở Thiên Tố tinh thông y thuật, biết mình trúng loại độc gì thì điều chế thuốc giải cũng chẳng có gì lạ.
Trường Lăng lập tức bỏ thuốc vào nồi, đun nước sắc thuốc. Sau khi Sở Thiên Tố uống xong, chỉ khoảng một nén hương, triệu chứng run rẩy đã giảm hẳn.
Không đợi Trường Lăng lên tiếng hỏi, Sở Thiên Tố đã nói trước:
"Trường Lăng... bà bà có một chuyện muốn nhờ. Nửa bát thuốc giải còn lại này, bà muốn nhờ ngươi mang vào địa lao, cho một người uống."
“Địa lao?” Trường Lăng giật mình. "Là ai?"
Sở Thiên Tố khó nhọc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
"Một tù nhân mang mặt nạ sắt…cháu ngoại của ta."
Sau giờ giới nghiêm, toàn bộ tù nhân và nô lệ trong Mộ Vương Bảo đều bị áp giải trở về ngục. Bình thường vào giờ này, ngay cả đám tạp dịch cũng không dám đi lại.
Trong bảo có hai đội lính cầm đuốc thay phiên tuần tra, nhưng sau một ngày bận rộn, bọn chúng khó tránh khỏi lười biếng. Tuần tra qua loa một vòng rồi tìm chỗ ngồi nghỉ, miễn sao đối phó hết một đêm là được.
Trước khi xuống núi, Trường Lăng đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải xông qua trùng trùng cửa ải. Không ngờ đám lính canh lại lơi lỏng đến thế. Hơn nữa trong bảo cỏ cây mọc um tùm, rất dễ ẩn thân.
Nàng đánh ngất một tên lính, thay y phục của hắn rồi cứ thế nghênh ngang đi thẳng đến trước cổng địa lao, thuận lợi đến mức chính nàng cũng thấy khó tin.
Nàng không khỏi nghĩ, nếu đây là quân doanh của mình ngày trước, đám lính như thế này chắc chắn sẽ bị kéo ra đánh 50 quân côn rồi mới tính tiếp.
Trường Lăng nấp trong lùm cây, dưới ánh trăng âm thầm nhớ lại sơ đồ địa lao mà Sở Thiên Tố đã nói.
Thực ra, ngay cả Sở Thiên Tố cũng không biết chính xác cháu ngoại mình bị giam ở gian nào.
Bà chỉ biết cháu mình đột nhiên trở thành một trong những "Thiết Diện tù nhân" của Mộ Vương Bảo, lại trúng Tam Hồn Tam Phách Tán. Nếu không kịp uống thuốc giải, hắn sẽ phát điên cho đến chết.
Trước khi Trường Lăng lên đường, Sở Thiên Tố nhiều lần muốn nói rồi lại thôi.
Bà biết bảo Trường Lăng trà trộn vào địa lao lúc này quả thật là làm khó nàng. Nhưng bản thân bị trọng thương, không còn cách nào khác, đành phải mở lời cầu xin Trường Lăng mạo hiểm một phen.
Trường Lăng lại chẳng hề để tâm, thậm chí nàng còn không hỏi thêm lấy một câu.
Ngay sau khi nghe xong, nàng đã có đến 7 phần chắc chắn rằng người mặt sắt mình nhìn thấy ban sáng, chính là cháu ngoại mà Sở Thiên Tố nhắc tới.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-150561.jpg&w=256&q=75)


-904652.png&w=256&q=75)