Giang Châu, vùng ngoại ô.
Khu nhà ổ chuột.
"Hộc! Hộc!"
Những tiếng thở dốc dồn dập vang lên trong căn phòng thấp bé, ẩm thấp.
Trong căn phòng tối tăm, một bà lão gầy trơ xương đang nằm trên chiếc giường cũ nát, trên người chỉ phủ hờ tấm chăn bẩn thỉu đã mốc meo.
Bà lão tên là Lương An Nhiên. Cả đời bà đã dâng hết tất cả cho người đàn ông mình yêu và đứa con nuôi.
Người bà yêu tên Tôn Cảnh Thành, là một thanh niên trí thức xuống nông thôn. Năm đó, An Nhiên yêu Cảnh Thành đến tận xương tủy. Sau này anh ta thi đỗ đại học, bà thậm chí còn cam lòng đi làm thuê kiếm tiền nuôi anh ta ăn học.
Đáng tiếc, Cảnh Thành luôn nói bản thân không thể làm chuyện vợ chồng, nên từ đầu đến cuối hai người chưa từng động phòng. Năm năm sau khi kết hôn, Cảnh Thành mang một đứa trẻ sơ sinh về quê, nói đó là con nuôi, coi như kết tinh tình yêu của hai người.
Sau khi nuôi Cảnh Thành ăn học, An Nhiên lại tiếp tục nuôi đứa con ấy. Một ngày bà làm tới ba công việc, còng lưng nuôi con khôn lớn rồi học đại học.
Bao năm qua, việc gì bà cũng từng làm, ngày nào cũng thức khuya dậy sớm, chỉ mong Cảnh Thành và con nuôi Tôn Minh Hạo có thêm chút tiền sinh hoạt, cho tới hôm nay sức cùng lực kiệt.
"Khụ khụ khụ!"
Lồng ngực bà đột nhiên phập phồng dữ dội. Sinh mệnh rõ ràng đã đi đến thời khắc cuối cùng.
Vì đói khát lâu ngày, gương mặt bà hóp lại đến đáng sợ, khiến đôi mắt trông càng lớn. Dưới đáy mắt vẫn còn một tia chấp niệm, là chấp niệm dành cho người chồng và đứa con mà bà thương nhớ suốt đời.
"Két..."
Cánh cửa mục nát bị đẩy ra, hai bóng người bước vào.
Người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú, dáng người cao ráo, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, trông chẳng khác nào một công tử nhà giàu.
Người đàn ông trung niên mang gương mặt uy nghiêm, khí thế khiến người khác không dám nhìn thẳng, vừa nhìn đã biết là kẻ lâu năm ngồi ở vị trí cao.
Đó chính là người con và người chồng mà An Nhiên ngày đêm mong nhớ.
Hai người bước vào căn phòng thấp bé, đứng trước giường nhìn xuống An Nhiên từ trên cao. Ánh sáng ngoài cửa hắt vào khiến sắc mặt họ xanh xám, trông hệt hai con quỷ dữ đang giương nanh múa vuốt.
Minh Hạo nhìn An Nhiên chằm chằm. Trong mắt anh ta không có lấy một chút tình cảm, chỉ còn sự giễu cợt và khinh miệt vô tận.
"A Hạo..."
Giọng bà lão khàn đặc như vải nhám cọ vào nhau, khe khẽ gọi nhũ danh của Minh Hạo.
"Bà già, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tên thân mật của tôi. Bà không xứng!"
Minh Hạo vốn luôn tỏ ra sáng sủa vui vẻ, nhưng vừa nghe giọng bà, gương mặt lập tức méo mó âm trầm, như thể lời ấy khiến anh ta nhớ lại chuyện gì vô cùng nhục nhã, cả người phút chốc hóa thành ác quỷ.
Đúng lúc ấy, giọng một người phụ nữ vang lên phía sau hai cha con.
"Minh Hạo..."
Giọng cô ta mềm nhũn ngọt lịm, nghe thôi đã khiến người ta nổi da gà.
An Nhiên ngước mắt nhìn.
Người phụ nữ trước mặt quyến rũ, gương mặt như hoa phù dung, đôi mắt đào hoa câu hồn đoạt phách. Dù đã ngoài bốn mươi nhưng nhìn qua vẫn như mới đôi mươi.
Nhìn gương mặt quen thuộc ấy, An Nhiên nhất thời ngẩn ngơ.
Đây rõ ràng là Vương Nhã Tình, nữ thanh niên trí thức năm xưa cùng Cảnh Thành xuống nông thôn. Sau đó cô ta và Cảnh Thành cùng thi đỗ đại học ở thủ đô, cũng cùng nhau rời khỏi thôn Lương Gia.
An Nhiên không ngờ trước khi chết mình còn được gặp lại Nhã Tình, khóe môi khẽ giật giật.
Nhã Tình đi tới bên Minh Hạo, giả vờ trách móc:
"Đừng vô lễ như vậy. Dù sao bà ấy cũng là mẹ nuôi của con."
"Vâng, mẹ." Minh Hạo ngoan ngoãn đáp.
Sự châm chọc trong mắt Minh Hạo càng đậm.
"Không ngờ đúng không, bà già? Mẹ Vương mới là mẹ ruột của tôi. Còn bà chỉ là người ngoài, là kẻ ngu ngốc nuôi con cho người khác suốt hai mươi năm."
"Không! Không thể nào!"
Hơi thở An Nhiên lập tức dồn dập, giọng cũng bất giác cao lên.
Như hồi quang phản chiếu, bà bật dậy khỏi giường, cố túm lấy Cảnh Thành, chất vấn:
"Cảnh Thành, anh nói với A Hạo đi, chuyện này không phải thật, tất cả đều là giả!"
Từ đầu đến cuối, đáy mắt Cảnh Thành vẫn lạnh băng, gương mặt không một gợn sóng, như thể đang nhìn một kẻ chẳng liên quan gì đến mình.
"Bà nhắn tin bảo tôi tới, tôi đã tới rồi. Như vậy cũng coi như không phụ công bà vất vả bao nhiêu năm nay."
"Tâm nguyện cuối cùng đã xong, bà cũng nên đi rồi."
Giọng anh ta lạnh lẽo như băng ngàn năm, từng chữ đâm thẳng vào tim An Nhiên, khiến bà lạnh buốt tận xương.
"Tại sao? Tôn Cảnh Thành, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Chúng ta là vợ chồng, là vợ chồng đã đăng ký kết hôn!"
An Nhiên gào đến khản giọng. Mái tóc vàng khô xõa rối trên mặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng không còn rơi nổi một giọt nước mắt, bởi nước mắt cả đời này đã cạn sạch từ lâu.
"Bà già, bà lại phát điên cái gì vậy? Muốn chết thì chết nhanh đi!" Minh Hạo độc địa nói.
Nhã Tình trách móc nhìn anh ta một cái rồi nói với hai cha con:
"Hai người ra ngoài trước đi. Tôi có vài lời muốn nói riêng với chị Lương."
"Nhanh lên, đừng làm mất thời gian."
Cảnh Thành lạnh lùng ném lại một câu rồi xoay người rời đi. Minh Hạo lập tức theo sau, chẳng hề ngoái đầu nhìn lại.
Trong phòng chỉ còn Nhã Tình và An Nhiên. Lúc này cô ta mới thôi treo nụ cười giả tạo trên môi, thay vào đó là vẻ giễu cợt trắng trợn.
"Lương An Nhiên, bà tưởng năm xưa bà cưới được Cảnh Thành là bà thắng sao?"
"Chẳng qua anh ấy chịu không nổi khổ cực ngoài đồng, thấy bà ngu nên mới để bà làm thay phần việc của anh ấy thôi."
"Anh Cảnh Thành làm sao có thể thích một con đàn bà ngày nào cũng phơi nắng ngoài ruộng đến đen nhẻm như bà? Bà không biết soi lại mình xem bộ dạng ấy có ai thèm thích không à?"
"Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn bà. Cảm ơn bà đã nuôi con giúp tôi suốt hai mươi năm, còn dạy dỗ nó nên người. Minh Hạo gọi bà là mẹ hai mươi năm, đời này của bà cũng coi như không uổng."
"Còn chiếc vòng tay bà tặng anh Cảnh Thành nữa, thật ra bên trong nó có một không gian đặc biệt. Nếu không nhờ chiếc vòng ấy, tôi cũng không thể có được thành tựu như ngày hôm nay."
"Nhờ sự hy sinh của bà mà cả nhà chúng tôi sống hòa thuận êm ấm. Tôi đúng là nên cảm ơn bà mới phải."
"À, còn một chuyện nữa. Thật ra từ đầu đến cuối anh Cảnh Thành chưa từng kết hôn với bà. Tên trên giấy đăng ký kết hôn vẫn luôn là tên của tôi."
"Phụt!"
Liên tiếp chịu đả kích, An Nhiên phun ra một ngụm máu.
Kích thích quá mạnh khiến hai mắt bà đỏ ngầu. Bà dồn chút sức lực cuối cùng, chộp lấy chiếc đèn bàn trên bàn rồi nện mạnh vào đầu Nhã Tình.
Nhã Tình không kịp kêu một tiếng đã ngã xuống. An Nhiên cũng dầu cạn đèn tắt, hoàn toàn ngừng thở.
≧◔◡◔≦
------------------------------
📢 [THÔNG BÁO] TOIDOC GIỚI THIỆU ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC - RA MẮT ĐẦU TRUYỆN VVIP CHẤT LƯỢNG
✨ Toidoc xin giới thiệu ĐẦU TRUYỆN VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển, quy tụ những đầu truyện được tuyển chọn và siết chặt chất lượng ngay từ đầu vào. Tại đây, bạn sẽ được MUA TRỌN BỘ từng đầu truyện - một lựa chọn đáng tin cậy và hợp lí.
📌 Lưu ý: Đầu truyện VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển, không hỗ trợ gói Premium của Toidoc.
👉 Thông tin chi tiết ở BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT TRÊN TOIDOC SUPPORT: LINK
👉 Theo dõi tính năng Truyện VVIP do đối tác chiến lược của Toidoc phát triển để không bỏ lỡ những đầu truyện mới chất lượng nhé!
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-150561.jpg&w=256&q=75)

