Thầy Mạc mím môi, hơi nâng cằm lên, nhìn về phía xấp phiếu đăng ký đặt trên chiếc bàn máy tính phía đằng kia.
"Đúng là vẫn còn mấy phút nữa, nhưng sau khi các em điền phiếu xong, tôi còn phải nhập vào máy tính gửi cho thầy hiệu trưởng, thế nên căn bản là không kịp nữa rồi. Đương nhiên, em vẫn có quyền điền phiếu, dù sao thì bây giờ vẫn chưa đến năm giờ đúng."
Thầy Mạc dứt lời liền đeo tai nghe vào, tiếp tục loay hoay với việc riêng của mình.
Tần Minh Châu nhận được câu trả lời liền thong thả bước tới ngồi xuống trước bàn máy tính, nhìn chiếc máy tính màu trắng vừa to lớn lại cồng kềnh trước mắt.
Màn hình máy tính ở thời đại này hệt như một chiếc tivi thu nhỏ, không hề giống màn hình tinh thể lỏng ở đời sau, lúc này màn hình vẫn là dạng đèn hình thủy tinh lồi.
Cô cầm tờ biểu mẫu lên liếc nhìn một cái rồi lập tức bắt tay vào làm.
Chưa đầy năm phút sau, cô đã cầm tờ phiếu đã điền xong đi tới bục giảng, đưa cho thầy Mạc: "Thưa thầy, em điền xong rồi ạ."
Thầy Mạc lại kéo tai nghe xuống, bắt đầu cảm thấy có chút mất kiên nhẫn với cô học trò bướng bỉnh trước mặt vì cô cứ liên tục cắt ngang công việc của mình.
Tuy nhiên ngoài mặt, thầy Mạc vẫn giữ nguyên vẻ thanh cao, không để lộ sự khó chịu mà dùng giọng điệu khách sáo pha chút tiếc nuối: "Bạn học này, để lần sau đi nhé, lần này đã hết hạn đăng ký rồi, thời gian đã qua mất rồi."
"Không đâu thầy, đây là bản em vừa mới điền xong. Cả biểu mẫu trên máy tính em cũng đã nhập giúp thầy và gửi luôn cho thầy hiệu trưởng rồi ạ." Tần Minh Châu vừa nói, vừa từ tốn đặt tờ phiếu trên tay xuống ngay cạnh tay thầy Mạc.
Thầy Mạc nghe xong câu nói đó, trong đầu thoáng qua cảm giác ngỡ ngàng khó tin. Thầy vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế, sải bước thật nhanh đi về phía chiếc máy tính mà cô vừa mới ngồi lúc nãy.
Vừa đưa mắt nhìn lướt qua một lượt, quả nhiên bên trong thư mục chia sẻ nội bộ trên mạng cục bộ mà thầy đã mở sẵn từ trước đó, nay đã xuất hiện thêm một tệp tin nén chứa đầy đủ biểu mẫu đăng ký hoàn chỉnh.
Cái gì cơ chứ?!
Chẳng lẽ một học sinh như cô không những tự mình hoàn thành việc nhập liệu thông tin vào máy tính, mà đến cả thao tác nén tệp tin cũng biết làm, thậm chí còn nắm rõ thư mục bên dưới chính là thư mục chia sẻ dữ liệu để rồi chủ động gửi thẳng tệp tin vào đó luôn sao?
Hay là tất cả những chuyện này chỉ là do cô ăn may, vô tình bấm trúng mà thôi?!
Thầy Mạc nhất thời rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, suy nghĩ trong đầu còn chưa kịp bắt nhịp với tình huống bất ngờ này.
Nếu như xét theo đúng quy trình làm việc nghiêm ngặt từ trước đến nay, cô bắt buộc phải hoàn thành việc điền biểu mẫu trên giấy rồi nộp lại tận tay cho thầy, sau khi được thầy trực tiếp kiểm tra và duyệt qua cẩn thận thì mới được phép gửi đi.
Thế nhưng ngay vào lúc này đây, thầy Mạc cũng không nỡ và không đến mức phải đi so đo, tính toán quá chi li với một cô học trò nhỏ.
Vốn dĩ trong lòng thầy trước giờ luôn mang theo cái nhìn không mấy thiện cảm về thực trạng ngành công nghệ máy tính còn quá đỗi lạc hậu trong nước, thậm chí thầy còn có phần xem thường cả ngôi trường nhỏ bé, cũ kỹ này.
Chính vì thế, thầy luôn mặc định cho rằng mặt bằng trình độ chung của đám học sinh nơi đây cao lắm cũng chỉ dừng lại ở mức bập bẹ tập gõ từng mặt chữ cái thô sơ mà thôi.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



