"Chúc mừng! Đoạn Dật Văn!"
Giọng MC hòa cùng tiếng reo hò đinh tai dưới khán đài, cuộn thành một làn sóng nóng rực.
Biển đèn vàng thuộc về Đoạn Dật Văn sáng bừng cả hội trường.
Đoạn Dật Văn hơi ngẩng đầu, hít sâu một hơi rồi xoay người lần lượt ôm từng người bạn bên cạnh.
Đến lượt Thẩm Nguyên, cánh tay cậu siết lại, dùng sức vỗ lưng anh rồi nhanh chóng nói một câu.
"Cố lên."
Sau đó, Đoạn Dật Văn bước từng bước tới giữa sân khấu, cúi người chín mươi độ thật sâu trước khán giả, giữ nguyên ba giây.
Khi đứng thẳng dậy, cậu mạnh tay lau mắt, nở nụ cười rồi ôm chặt ba người đã giành suất debut trước đó.
Khán giả tiếp tục gào thét.
Ở khu vực chờ trên sân khấu còn bốn người.
Thẩm Nguyên, Trần Tử Ngang, Lâm Văn Hưng và Trần Khải.
Suất debut cuối cùng sẽ được chọn trong bốn người họ.
Đứng giữa sân khấu, Thẩm Nguyên vẫn cảm nhận rõ phản ứng bản năng của cơ thể này. Đầu ngón tay khẽ run, lòng bàn tay rịn ra lớp mồ hôi lạnh.
Đó là Thẩm Nguyên mười lăm tuổi đang căng thẳng, sợ hãi và nóng ruột.
Còn linh hồn ba mươi tuổi bên trong lại bình tĩnh quan sát tất cả.
Anh biết đáp án.
Cái tên cuối cùng không phải anh, cũng không phải Lâm Văn Hưng bên cạnh.
"Được rồi, vậy tiếp theo, người cuối cùng được debut sẽ là ai đây?"
MC cao giọng, cố ý kéo dài âm cuối khiến trái tim tất cả mọi người như bị treo trên vách đá.
Khán giả bên dưới gào đến khản giọng.
Giữa vô số âm thanh hỗn loạn, Thẩm Nguyên vẫn nghe rõ có người hét tên mình.
Máy quay lần lượt lia qua bốn người còn lại.
"Thành viên cuối cùng có thể bước lên con thuyền của giấc mơ, người đó là...?"
Âm cuối kéo dài tra tấn từng sợi thần kinh.
"... Trần Tử Ngang! Chúc mừng Trần Tử Ngang!!!"
Cái tên cuối cùng được định đoạt.
Trần Tử Ngang đứng bên trái Thẩm Nguyên đầy kinh ngạc, thậm chí hơi ngơ ngác.
Trong dự đoán của rất nhiều người, vị trí này lẽ ra phải thuộc về Thẩm Nguyên.
Nhưng hiện tại, là cậu ta.
Là Trần Tử Ngang!
Cậu ta kích động ôm mọi người rồi bước nhanh lên sân khấu.
...
"Một lần nữa, xin dành những tràng pháo tay và tiếng reo hò nhiệt liệt nhất để chúc mừng AXIS chính thức thành đoàn, vinh quang debut!!!"
Trên sân khấu, năm người ôm chặt lấy nhau.
Họ là nhân vật chính không thể tranh cãi của đêm nay, là những người chiến thắng cuối cùng trong cuộc cạnh tranh lớn này.
Tiếng vỗ tay và reo hò dâng lên từng đợt.
Ở rìa sân khấu, những thiếu niên bị bỏ lại đều mang vẻ cô đơn.
Dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng khi kết quả hiện hữu rõ ràng trước mắt, tuyệt vọng vẫn như thủy triều nhấn chìm họ.
Thẩm Nguyên nhìn vùng sáng chói mắt dưới đèn chiếu, giơ tay, hòa theo tiếng hò vang như sấm của cả hội trường và nghiêm túc vỗ tay.
Anh đã khóc trong hậu trường đến gần như ngất đi, cảm thấy cả thế giới tối sầm.
Nhưng hiện tại, linh hồn ba mươi tuổi nằm trong cơ thể trẻ trung này, ngoài trái tim vì trọng sinh mà đập nhanh theo bản năng, nội tâm lại bình tĩnh đến lạ.
Thậm chí anh còn không đúng lúc mà thất thần nghĩ: hóa ra nhìn từ góc này, bóng đổ trên đường quai hàm Đoạn Dật Văn dưới đèn đỉnh lại như vậy.
Bảo sao sau này cậu đóng phim cổ trang, đạo diễn nào cũng thích dí máy quay vào góc nghiêng mà quay cận cảnh.
Màn hình lớn phía trên khán đài đúng lúc bắt đầu luân phiên chiếu cận mặt những người bị loại, ghi lại phản ứng của họ.
Khi ống kính dừng trên mặt Thẩm Nguyên, thiếu niên trong màn hình chỉ hơi cụp mắt. Hàng mi dài đổ xuống một khoảng bóng yên tĩnh.
Không buồn bã, không cố cười gượng, thậm chí cũng không có biểu cảm dữ dội nào. Chỉ là một sự bình tĩnh gần như tách khỏi hiện thực, hoàn toàn khác với hình tượng hoạt bát tràn đầy năng lượng thường ngày.
Ống kính phát trực tiếp dừng hai giây rồi chuyển đi.
Nhưng bình luận chạy trực tiếp trên màn hình đã nổ tung.
[???]
[Hắc màn, chắc chắn là hắc màn!]
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-250407.png&w=256&q=75)


