Rời thư phòng của phụ thân, Thẩm Chi Ca không lập tức trở về Thanh Lan viện mà đi dọc theo hành lang phía sau từ đường.
Gió đầu xuân mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, nhưng trong đầu nàng lúc này lại nóng như lửa đốt.
Nếu ký ức kiếp trước là đúng, thì quân cờ bằng mặc ngọc chỉ xuất hiện trong hoàng cung.
Nếu ký ức kiếp trước là sai, vậy toàn bộ những gì nàng dựa vào để báo thù đều có thể là giả.
Đây là điều đáng sợ nhất. Một người trọng sinh không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ ký ức của chính mình bị dẫn dắt.
Nàng dừng chân dưới gốc ngân hạnh, lấy mảnh giấy có hai chữ "Tề gia" ra nhìn thêm lần nữa.
Lưu Trung trước khi chết vẫn giữ mảnh giấy này trong tay, chứng tỏ ông muốn để lại manh mối cho người đến sau.
Nhưng nếu chỉ đơn giản muốn tố cáo Tề gia, ông hoàn toàn có thể viết rõ tên họ.
Tại sao chỉ để lại đúng hai chữ? Hay nói đúng hơn... đây không phải lời nhắn, mà là một ký hiệu.
Thẩm Chi Ca nhắm mắt nhớ lại toàn bộ cảnh tượng trong căn phòng lúc phát hiện thi thể.
Chén trà nằm bên phải, thi thể ngã sang trái, bàn ghế bị xô lệch nhưng nghiên mực trên bàn lại nguyên vẹn.
Điều đó chỉ có một khả năng: cuộc giằng co không diễn ra trong phòng, mà ở ngoài cửa.
Lưu Trung bị ép bước vào, sau đó mới bị đầu độc.
Nàng chợt mở mắt.
Nếu hung thủ đủ bình tĩnh để dọn sạch dấu chân, vì sao lại bỏ sót mảnh giấy dưới gầm bàn?
Không phải bỏ sót.
Là cố ý.
Có người muốn để nàng nhìn thấy.
Ý nghĩ ấy khiến sống lưng nàng lạnh đi.
Người kia biết Lưu Trung sẽ chết, biết sẽ có người khám nghiệm hiện trường, thậm chí còn tính trước việc nàng sẽ nhặt được mảnh giấy.
Nếu đúng như vậy, từ lúc trọng sinh đến nay, nàng không chỉ đang săn đuổi kẻ thù, mà cũng đang bị một người khác âm thầm quan sát.
Đúng lúc ấy, Xuân Đào hớt hải chạy đến. "Tiểu thư! Bên ngoài có chuyện rồi!"
Thẩm Chi Ca bình tĩnh hỏi: "Chuyện gì?" "Tề Khôn... người của Tề gia... chết rồi."
Ánh mắt nàng khựng lại. "Chết thế nào?" "Nghe nói vừa sáng nay xác được vớt dưới sông Đông Hà.
Quan phủ nói là say rượu ngã xuống nước." Thẩm Chi Ca không đáp.
Chỉ trong chưa đầy nửa ngày, hai người có liên quan đến vụ năm vạn lượng bạc đều chết.
Điều này tuyệt đối không thể là trùng hợp.
Nàng lập tức thay y phục đơn giản rồi nói với Xuân Đào: "Ta ra ngoài một lát. Nếu mẫu thân hỏi thì nói ta sang thư viện chọn sách." Xuân Đào vừa định hỏi thêm thì Thẩm Chi Ca đã rời khỏi phủ bằng cửa hông.
Bến Đông Hà cách Thẩm phủ hơn nửa canh giờ đi bộ.
Khi nàng đến nơi, quan sai đã kéo dây phong tỏa hiện trường.
Người xem đứng kín hai bên bờ sông, ai nấy đều bàn tán xôn xao.
Thẩm Chi Ca lặng lẽ chen vào đám đông.
Thi thể Tề Khôn đã được phủ vải trắng, nhưng điều khiến nàng chú ý không phải xác chết, mà là một chiếc thuyền hàng neo cách đó không xa.
Trên mạn thuyền có khắc hình một con chim ưng màu đen.
Trong đầu nàng lập tức hiện lên ký ức.
Kiếp trước, đúng hình chim ưng này từng xuất hiện trên những xe hàng chở quân lương bị cướp ở biên cương. Khi ấy triều đình kết luận là thổ phỉ gây ra, vụ án nhanh chóng bị khép lại.
Nhưng vì sao...
Nó lại xuất hiện ở kinh thành?
Ngay lúc nàng còn đang suy nghĩ, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên ngay phía sau: "Nếu cô nương tiếp tục nhìn chiếc thuyền ấy, người trên thuyền sẽ tưởng mình đã bị phát hiện." Thẩm Chi Ca quay đầu. Nam tử áo đen lại xuất hiện, vẫn bộ y phục giản dị như lần trước, trên tay cầm một cây quạt giấy màu xám, trông chẳng khác gì một công tử nhàn tản đi ngắm cảnh.
Nàng nhìn hắn hồi lâu rồi hỏi: "Các hạ luôn xuất hiện đúng lúc như vậy sao?" Hắn mỉm cười rất nhạt. "Hay là cô nương luôn đến đúng nơi ta đang có mặt?" Thẩm Chi Ca không đáp. Người này nói chuyện kín kẽ đến mức không để lộ bất cứ sơ hở nào.
Nam tử đưa mắt nhìn về phía xác chết rồi bình thản nói: "Ông ta không chết vì đuối nước." "Ta biết." "Ồ?" Hắn hơi nhướng mày. "Một người chết đuối, móng tay sẽ có bùn và rong rêu. Người này không có." Thẩm Chi Ca đáp rất bình tĩnh. Nam tử nhìn nàng thêm một lúc rồi khẽ cười. "Xem ra ta đánh giá cô nương vẫn còn thấp."
Xem ra...
Vị Thiếu khanh Đại Lý Tự này còn thú vị hơn nàng tưởng.
Nhưng đúng lúc mọi người còn đang tập trung quanh thi thể, từ chiếc thuyền có hình chim ưng ngoài sông, một bóng người mặc áo xám lặng lẽ kéo mui thuyền xuống. Hắn nhìn về phía bến bằng ánh mắt lạnh lẽo, sau đó lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy, châm lửa đốt thành tro.
Trên tờ giấy trước khi cháy hết chỉ còn nhìn thấy duy nhất một dòng chữ.
"Quân cờ đầu tiên đã bỏ."
Không một ai trên bến sông biết rằng, từ đầu đến cuối, vụ mất năm vạn lượng bạc chưa bao giờ là mục tiêu thật sự. Nó chỉ là một quân cờ được ai đó cố tình hi sinh để kéo tất cả bước vào một ván cờ lớn hơn.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)