"... Tiểu thư! Tiểu thư!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Thẩm Chi Ca khẽ cau mày.
Nàng còn chưa kịp mở mắt đã ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt, khác hẳn mùi máu tanh nồng nặc trong Phượng Nghi cung.
"... Tiểu thư, người lại ngủ quên mất rồi."
Đầu óc nàng như bị búa lớn giáng mạnh.
Giọng nói này...
Là Xuân Đào.
Không thể nào.
Xuân Đào đã chết từ mười năm trước. Vì cứu nàng mà bị đánh chết trong đại lao.
"Tiểu thư?"
Một bàn tay nhẹ lay vai nàng.
Thẩm Chi Ca bỗng mở bừng mắt.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ giấy chiếu lên chiếc màn lụa màu xanh nhạt. Trên bàn gỗ lim đặt một bình mẫu đơn vừa nở. Chiếc lư hương bằng đồng vẫn tỏa từng làn khói trắng.
Đây là...
Thanh Lan viện.
Khuê phòng của nàng ở Thẩm phủ.
Bàn tay Thẩm Chi Ca run lên.
Nàng cúi đầu nhìn chính mình.
Không còn chiếc phượng bào nhuốm máu.
Không còn vết kiếm xuyên ngực.
Đôi tay trắng trẻo, mịn màng của thiếu nữ mới lớn hiện ra trước mắt.
Nàng lập tức bước xuống giường, gần như lao tới chiếc gương đồng.
Trong gương là một thiếu nữ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.
Làn da trắng như ngọc.
Đôi mắt sáng trong.
Không có vẻ tiều tụy của Hoàng hậu đã bị giam cầm nhiều năm.
"Tiểu thư, người sao vậy?"
Xuân Đào lo lắng.
Thẩm Chi Ca quay người nhìn nàng ấy.
Gương mặt tròn trịa.
Đôi mắt lúc nào cũng cười.
Không có những vết roi chi chít năm xưa.
Không có thân thể lạnh ngắt trong ngục tối.
Nước mắt bất giác trào ra.
Xuân Đào sợ đến tái mặt.
"Nô tỳ... nô tỳ làm sai điều gì sao?"
Thẩm Chi Ca lắc đầu.
Bất ngờ kéo Xuân Đào vào lòng.
Xuân Đào cứng đờ.
Từ nhỏ đến lớn, tiểu thư nhà nàng luôn đoan trang, chưa từng ôm ai như vậy.
Thẩm Chi Ca nhắm mắt.
Cảm nhận hơi ấm của người sống.
Nàng thật sự...
Đã trở về.
Một lúc lâu sau, nàng mới khàn giọng hỏi:
"Hôm nay... là ngày nào?"
Xuân Đào ngơ ngác.
"Hôm nay là mười sáu tháng ba."
"Năm nào?"
"Năm Thiên Hòa thứ mười sáu."
Trong đầu Thẩm Chi Ca như có tiếng sét nổ vang.
Mười năm trước.
Nàng trọng sinh về đúng mười năm trước.
Đây là ngày mẫu thân đưa nàng đến Thanh Vân tự cầu bình an. Ba tháng sau, nàng sẽ gặp Thái tử lần đầu tiên. Một năm sau, nàng bắt đầu đem lòng yêu hắn. Từ đó từng bước biến thành quân cờ trong ván cờ đoạt đích.
Nhưng lần này...
Sẽ không còn như thế nữa.
Xuân Đào cười nói: "Phu nhân đã chuẩn bị xe ngựa rồi. Người bảo nô tỳ gọi tiểu thư dậy."
Nghe đến hai chữ **phu nhân**, tim Thẩm Chi Ca khẽ run.
Mẫu thân...
Mẹ nàng còn sống.
Không chờ Xuân Đào phản ứng, nàng lập tức chạy ra ngoài.
Vừa bước đến tiền viện, một phụ nhân mặc áo gấm màu xanh ngọc đang đứng dặn dò hạ nhân.
Dung mạo dịu dàng.
Khí chất đoan trang.
Đó chính là Thẩm phu nhân, Lâm Uyển Thanh.
Người phụ nữ đã treo cổ tự vẫn sau khi Thẩm gia bị kết tội.
"Mẫu thân..."
Lâm Uyển Thanh quay đầu.
"Ca Nhi?"
Chưa kịp nói gì, Thẩm Chi Ca đã nhào vào lòng bà.
Lâm Uyển Thanh bật cười.
"Con bé này, hôm nay sao lại làm nũng?"
Thẩm Chi Ca cắn chặt môi.
Nàng chỉ sợ vừa buông tay...
Mẹ sẽ lại biến mất như kiếp trước.
Lâm Uyển Thanh vuốt tóc con gái.
"Có phải tối qua gặp ác mộng?"
Thẩm Chi Ca khẽ gật đầu.
"Đúng vậy."
"Một cơn ác mộng rất dài."
Lâm Uyển Thanh mỉm cười.
"Đã là mộng thì đừng nghĩ nữa."
"Ừ."
Thẩm Chi Ca cũng cười.
Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ.
Đó không phải mộng.
Là một đời người.
Một đời đầy máu.
...
Xe ngựa lăn bánh rời Thẩm phủ.
Ngồi trong xe, Thẩm Chi Ca lặng lẽ nhớ lại tất cả những chuyện sắp xảy ra.
Ba ngày nữa.
Nhị thúc sẽ âm thầm biển thủ năm vạn lượng bạc của phủ.
Một tháng sau.
Biểu ca sẽ cấu kết với thương nhân Tây Vực buôn muối lậu.
Ba tháng sau.
Thái tử sẽ "vô tình" gặp nàng ở Thanh Vân tự, sau đó nhiều lần tạo cơ hội tiếp cận.
Tất cả đều là sắp đặt.
Ngay cả cuộc gặp định mệnh ấy...
Cũng là giả.
Nàng cười lạnh.
Kiếp trước mình đúng là ngu ngốc.
Đúng lúc ấy, xe ngựa bỗng khựng lại.
Xa phu quát lớn:
"Kẻ nào cản đường?"
Một giọng nam bình thản đáp lại.
"Mượn đường."
Thẩm Chi Ca khẽ nhíu mày.
Giọng nói này...
Không hiểu vì sao khiến nàng có cảm giác rất quen thuộc.
Nàng vén rèm xe nhìn ra ngoài.
Trên con đường núi mờ sương, một nam tử mặc áo đen cưỡi ngựa đứng chắn phía trước.
Hắn đội nón rộng vành.
Không nhìn rõ dung mạo.
Chỉ thấy bên hông đeo một thanh trường kiếm màu đen không có hoa văn.
Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Chỉ trong một thoáng.
Nam tử kia khẽ nghiêng đầu như đang đánh giá nàng.
Rồi kéo cương ngựa tránh sang một bên.
"Đi đi."
Giọng nói vẫn lạnh nhạt.
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh.
Thẩm Chi Ca vẫn ngoái đầu nhìn theo.
Không biết vì sao.
Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Như thể...
Đã từng gặp người này.
Nhưng lại không nhớ nổi ở đâu.
Nam tử áo đen đứng yên nhìn chiếc xe ngựa khuất dần trong màn sương.
Bên cạnh hắn, một hắc y nhân từ trên cây nhẹ nhàng đáp xuống.
"Chủ tử."
"Vừa rồi sao không đi luôn?"
Nam tử vẫn nhìn về hướng xe ngựa rời đi, giọng bình tĩnh:
"Ánh mắt của vị Thẩm đại tiểu thư đó..."
"Không giống ánh mắt của một thiếu nữ mười lăm tuổi."
Hắc y nhân ngạc nhiên.
"Ý chủ tử là..."
Nam tử khẽ nheo mắt.
"Giống người... đã từng chết một lần."
Nói xong, hắn thúc ngựa rời đi.
Không ai biết rằng, cuộc gặp gỡ tưởng chừng chỉ là thoáng qua trên con đường núi ấy, nhiều năm sau sẽ trở thành khởi đầu cho một ván cờ làm thay đổi cả thiên hạ.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



-328046.png&w=256&q=75)