Ván cờ kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn lan khắp hoa viên.
Không ít người bắt đầu bàn tán về vị Thẩm tiểu thư vốn trước nay ít xuất hiện trong các yến hội, nay lại có thể cùng Trưởng công chúa đánh một ván cờ ngang sức, thậm chí còn được vị công tử thần bí kia chỉ điểm thêm một nước cờ cuối cùng.
Thẩm Chi Ca không để tâm đến những lời xì xào ấy.
Nàng hiểu càng được chú ý thì càng dễ trở thành mục tiêu.
Điều khiến nàng bận lòng hơn là câu nói cuối cùng của Tiêu Dạ: "Cây trâm đã xử lý rồi."
Hắn biết cây trâm có vấn đề, lại còn âm thầm giúp nàng loại bỏ nguy cơ. Một người như hắn rốt cuộc biết được bao nhiêu chuyện? Và vì sao lại nhiều lần ra tay với nàng?
Trong khi đó, ở một góc khác của hoa viên, Tiêu Cảnh Thừa vẫn luôn quan sát bóng dáng Thẩm Chi Ca.
Hắn từng gặp rất nhiều tiểu thư khuê các, người thì cố ý lấy lòng, người thì tìm cách gây ấn tượng, nhưng thiếu nữ này lại khác hẳn.
Từ đầu đến cuối nàng chưa từng chủ động nhìn hắn, cũng chưa từng tỏ ra vui mừng khi được Trưởng công chúa khen ngợi. Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến hắn nảy sinh hứng thú.
Yến tiệc tiếp tục với tiết mục ngắm hoa đào phía sau hậu viện.
Trưởng công chúa dẫn mọi người men theo con đường lát đá đến một rừng đào vừa vào độ nở rộ.
Gió xuân thổi qua, cánh hoa bay kín cả khoảng trời, đẹp đến mức khiến nhiều người dừng chân ngắm nhìn.
Các tiểu thư ríu rít làm thơ, đánh đàn, có người còn tranh thủ thể hiện tài vẽ tranh trước mặt Hoàng hậu.
Thẩm Chi Ca chỉ lặng lẽ đứng dưới một gốc đào lớn.
Cảnh sắc trước mắt đẹp đến nao lòng, nhưng trong ký ức của nàng, chính nơi này từng nhuốm máu.
Kiếp trước, sau yến tiệc không lâu, một thích khách trà trộn vào phủ Trưởng công chúa để ám sát Thái tử.
Nàng đưa tay phủi đi, đúng lúc một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau. "Nếu cứ cau mày mãi, e rằng hoa cũng không dám nở." Nàng không cần quay đầu cũng biết người đến là ai.
Tiêu Dạ chậm rãi bước đến đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn về rừng đào phía trước chứ không nhìn nàng. Hai người đứng cách nhau vừa đủ lễ nghi, trong mắt người ngoài chỉ giống hai vị khách tình cờ cùng thưởng cảnh.
Thẩm Chi Ca khẽ đáp: "Các hạ cũng thích ngắm hoa?" Tiêu Dạ mỉm cười: "Ta chỉ thích nhìn người ngắm hoa." Câu trả lời ấy khiến nàng khựng lại trong giây lát. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, lần đầu tiên nhận ra dưới vẻ ngoài lạnh nhạt ấy, người đàn ông này cũng biết nói những lời khiến người khác khó đoán.
Tiêu Dạ vẫn bình thản như không, chỉ khẽ đưa mắt về phía xa. "Thái tử đã nhìn cô mười ba lần từ đầu buổi tiệc đến giờ." Thẩm Chi Ca hơi nhíu mày. "Các hạ còn rảnh đếm giúp ta?" "Không phải." Hắn bình tĩnh đáp. "Là vì ánh mắt hắn quá chướng mắt."
Một tiếng cười rất khẽ bất giác thoát ra khỏi môi Thẩm Chi Ca.
Đó là lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, nàng cười một cách tự nhiên như vậy.
Tiêu Dạ quay sang nhìn nàng, đáy mắt thoáng hiện một tia dịu đi rất khó nhận ra. Nhưng đúng lúc ấy, sắc mặt hắn bỗng thay đổi.
Gần như cùng một lúc, Thẩm Chi Ca cũng cảm nhận được một luồng sát khí lướt qua giữa rừng đào. Hai người đồng thời nhìn về cùng một hướng.
Trên mái đình cách đó hơn hai mươi trượng, một bóng đen chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất sau những tán cây.
Tiêu Dạ gần như không do dự, thân ảnh khẽ động đã biến mất khỏi vị trí ban đầu nhanh đến mức người xung quanh chỉ cảm thấy một cơn gió lướt qua.
Thẩm Chi Ca siết chặt tay áo. Nàng biết, ký ức của mình không sai.
Có người thật sự đã đến phủ Trưởng công chúa hôm nay. Chỉ có điều... mục tiêu của hắn có lẽ không còn giống kiếp trước nữa.
Ở phía xa, giữa những cánh đào đang bay trong gió, Tiêu Dạ đáp xuống một mái nhà vắng.
Trước mặt hắn là một nam nhân mặc đồ đen, trên mặt đeo mặt nạ bạc.
Người kia khẽ cười: "Đường đường là Dạ Chủ của Dạ Minh, vậy mà cũng có ngày bỏ cả chính sự để theo sau một tiểu cô nương." Tiêu Dạ không đáp, thanh kiếm trong tay đã rời vỏ nửa tấc.
Nụ cười của kẻ đeo mặt nạ dần biến mất. Hắn biết rất rõ, nếu vừa rồi mình chậm thêm một nhịp, thứ rời khỏi vỏ sẽ không chỉ là nửa thanh kiếm. "Yên tâm."
Người kia lùi một bước, giọng trầm xuống. "Ta không đến tìm nàng.
Ta đến để nhắc ngươi... kinh thành sắp không còn yên bình nữa." Ánh mắt Tiêu Dạ vẫn lạnh như băng. "Ta biết." "Vậy còn nàng?" Tiêu Dạ nhìn về phía rừng đào thấp thoáng phía xa, nơi bóng dáng Thẩm Chi Ca vẫn đứng lặng dưới tán hoa.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi đáp: "Ai muốn động đến nàng... cứ thử xem."
Trong giọng nói bình thản ấy không hề có sát khí, nhưng lại khiến người đối diện bất giác lùi thêm một bước.
Hắn hiểu, kể từ hôm nay, Thẩm Chi Ca không còn là một quân cờ vô danh trên bàn cờ của kinh thành nữa. Có một người đã đứng phía sau nàng. Và người đó... là Tiêu Dạ.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)

-495035.jpg&w=256&q=75)