Khu tập thể cán bộ công nhân viên bến xe khách thành phố, nhà họ Hồ sáng sớm thức dậy đã gà bay chó sủa.
Nhà họ Hồ vốn đông người, nhà lại nhỏ, thế mà con gái còn dẫn người về nhà ở, lại còn là một cô gái trẻ. Nhà nhỏ, đều chen chúc nhau, mấy nam đồng chí nhà họ Hồ mắt cũng không biết để đâu cho phải.
Hôm nay còn vô tình biết được, cô gái mà con gái dẫn về không phải bạn bè gì, mà là em gái của đối tượng cô ta lén lút qua lại.
Thế này ra thể thống gì? Còn chưa kết hôn, đã dẫn em gái người ta về nhà ở, người không biết, còn tưởng gã đàn ông kia cũng ở nhà họ nữa. Huống hồ đối tượng gì chứ, đồ nhà quê chân lấm tay bùn, không công ăn việc làm không thu nhập không tiền đồ, nhà họ tuyệt đối không chấp nhận!
“Hồ Phương, mày mau cắt đứt với người ta đi, thứ người linh tinh gì cũng dẫn về nhà.”
“Em gái, anh nói thật không biết trong đầu em nghĩ cái gì nữa. Em đang yên đang lành là một cô gái thành phố, có công việc có tiền đồ, cứ nằng nặc đòi tìm một đứa hộ khẩu nông thôn. Sao hả, sau này em định nuôi một thằng bám váy đàn bà à?”
“Mày không nghe khuyên thì nhường công việc ra đây, đỡ phải mang đi đắp cho người ngoài.”
Bố mẹ, anh chị dâu nhà họ Hồ khuyên can, chửi mắng, chế giễu Hồ Phương hoàn toàn không hề tránh mặt Vân Trân. Mặt Vân Trân đỏ bừng, khó xử, bất bình, hét lên với bọn họ: “Ai thèm!”
Nói xong liền lao ra khỏi nhà họ Hồ.
Hồ Phương đuổi theo mấy bước không kịp, cũng ôm một bụng tức, đều tại con Vân San kia, đang yên đang lành về làm cái gì?
“Hu hu, anh hai, nhà họ Hồ đó quá đáng lắm, bọn họ nói anh vừa nghèo vừa không có tiền đồ, không xứng với con gái bọn họ! Hồ Phương nghe người nhà cô ta nói vậy cũng không phản bác, anh hai, em thấy Hồ Phương cũng là đứa không đáng tin cậy.”
“Hu hu, anh hai, em không muốn về nông thôn đâu, anh mau nghĩ cách đi.”
Vân Trân tìm được Vân Ái Quân đang làm thuê lặt vặt trên thành phố, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem.
Vân Ái Quân vừa vác hàng trăm bao xi măng, mệt đến mức thở dốc, lại nghe Vân Trân nói vậy, suýt chút nữa thì tắc thở.
Thở dốc một lúc lâu, Vân Ái Quân mới nói: “Em về trước đi, tìm bà nội.”
Vân Trân nghe vậy mắt liền sáng lên, đúng rồi, bà nội chắc chắn sẽ chống lưng cho cô ta.
“Vậy còn Hồ Phương thì sao?”
“Anh tự có tính toán.” Lúc nói câu này Vân Ái Quân nghiến chặt răng, trong lòng đã hạ một quyết tâm nào đó.
...
Vân San đi làm nửa ngày, tranh thủ thời gian ra ngoài điều tra xem ai là người truyền tin cho Vân Hữu Phúc. Thực ra cũng dễ tra, đến chỗ làm của Vân Hữu Phúc hỏi một câu là biết.
Điện thoại?
Phải rồi, lúc này cũng chưa có hiển thị số gọi đến, gọi điện thoại nội hạt thì cũng không cần ra bưu điện, gọi ở bốt điện thoại công cộng là được, cho nên thật sự rất khó tìm ra người gọi điện.
Tuy nhiên, cho dù không tìm ra, Vân San cũng có thể đoán được là do nhà bác cả làm. Chẳng phải Vân Trân chạy đến hô hoán là mình mất tích sao? Tiện thể thông báo cho Vân Hữu Phúc cũng rất hợp logic.
Đối với Tô Cường, cô đương nhiên là có oán trách. Mặc dù anh ta có lòng tốt, giúp truyền lời, nhưng anh ta không xem xét tình hình, không đợi Vân Hữu Phúc xuống khỏi xe goòng điện rồi hẵng nói. Nếu không phải Vân Hữu Phúc có chút may mắn, nói không chừng đã chết rồi.
Chỉ là có tha thứ hay không, Vân Hữu Phúc mới có tư cách. Vân San chỉ gật đầu, thấy không hỏi thêm được gì, liền rời đi.
...
Buổi trưa tan làm, Vân San chạy đến cục công an một chuyến, hỏi thăm tình hình vụ án bọn buôn người của mình, đồng thời cung cấp cho đồng chí công an những kẻ tình nghi là đồng bọn của bọn buôn người: Vân Trân, Hồ Phương và đồng nghiệp của Hồ Phương.
Lấy lời khai xong, phía công an cho biết sẽ tiến hành điều tra.
Từ cục công an đi ra, Vân San lại chạy đến bến xe khách thành phố, đơn vị làm việc của Hồ
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



