Tuy mỗi miếng cô ăn đều nhỏ nhưng lại vô cùng nghiêm túc và ngon lành. Những người đứng xem cô ăn bên cạnh cũng không kìm được mà ăn thêm vài miếng, rồi sau đó dứt khoát bị no căng bụng.
"Ực..."
Trợ lý đặc biệt Trần đặt đũa xuống rồi nấc một cái rõ to. Anh ta thầm buồn bực vì bản thân cũng chẳng biết từ lúc nào mà đã ăn đến mức no lửng dạ, đúng là nhìn tiểu thư ăn uống thực sự rất ngon miệng mà!
Đợi đến khi cái bụng nhỏ của Noãn Noãn đã tròn căng thì ông cụ Cố và ba Cố cũng đã ăn xong.
"Đi nào, ba đưa con đi dạo một chút."
Đi dạo cho tiêu thực, vì nhìn con gái ăn mà ông cũng lỡ ăn quá nhiều rồi.
Noãn Noãn khẽ nấc một cái rồi nhanh chóng dùng tay che miệng lại, trông cô có vẻ hơi ngại ngùng.
Ba Cố mỉm cười dắt Noãn Noãn đi dạo quanh công ty, sau đó lại tới bộ phận phát triển chơi với lũ mèo và chó một lát. Lúc rời đi, đôi mắt cô vẫn còn sáng rực đầy thích thú nhưng sau khi được ba bế đi một quãng, cơn buồn ngủ ập đến khiến cái đầu nhỏ của Noãn Noãn bắt đầu gật gà gật gù.
Vừa rồi đùa nghịch với mấy con vật kia mệt quá nên giờ được bao bọc trong vòng tay ấm áp của ba, nhóc con không kìm được mà muốn ngủ.
"Con muốn ngủ rồi sao?"
Bàn tay to lớn ấm áp khẽ đặt lên mái tóc mềm mại bồng bềnh của cô bé. Noãn Noãn thuận theo lực tay ấy mà tựa đầu lên vai ba. Cô nghiêng mặt làm phần thịt má bị ép phẳng lại, khiến khuôn miệng nhỏ nhắn hồng nhạt hơi hé ra như đang chu lên.
Cô cũng chẳng nghe rõ lời ba nói vì đôi mắt to tròn xinh đẹp đã nhắm tịt lại thành một đường kẻ. Đôi lông mi cong vút khẽ rung rinh như muốn mở ra mà không tài nào mở nổi.
Noãn Noãn uể oải đáp lại một tiếng bằng giọng sữa non nớt, khuôn mặt mềm mại dụi dụi vào bờ vai rộng lớn đầy cảm giác an toàn của ba rồi chìm hẳn vào giấc ngủ. Cô thở khẽ đều đặn, những sợi tóc tơ mềm mại rủ xuống bên má và trán đều được một bàn tay với các khớp xương rõ ràng dịu dàng vén ra sau tai.
"Suỵt... bé con ngủ rồi."
Ông cụ Cố ra hiệu cho ba Cố giữ im lặng. Cả hai nhẹ tay nhẹ chân đưa Noãn Noãn về văn phòng của ông. Bên trong văn phòng có một gian phòng nghỉ chuyên dùng để ngủ.
Cố Lâm Mặc cẩn thận đặt con gái nhỏ đang ngủ say sưa trong lòng xuống chiếc giường mềm mại, sau đó cởi giày và đắp chăn cho cô.
"Ba, ba có muốn nghỉ ngơi một lát không?"
Ông cụ Cố nhanh nhẹn cởi giày và áo khoác rồi leo lên giường: "Ngủ chứ! Ta phải ngủ cùng cháu gái bảo bối!"
Ba Cố: "..." Đáng ghét thật! Ông còn chưa được ngủ cùng Noãn Noãn lần nào mà!
Ông lưu luyến nhìn Noãn Noãn đang ngủ ngon lành một cái, cuối cùng vẫn cúi người hôn nhẹ lên trán nhóc con rồi mới rời đi.
Ông còn rất nhiều công việc phải giải quyết, thở dài một tiếng, ông lại bắt đầu nhớ đứa con trai cả của mình. Không biết đến bao giờ ông mới có thể thoái vị để ở nhà toàn tâm toàn ý bầu bạn với Noãn Noãn đây.
Chuyện Cố Lâm Mặc đưa Noãn Noãn tới nhà ăn dùng bữa nhanh chóng lan truyền khắp công ty.
Điều này khiến những người không đi ăn ở nhà ăn hoặc lỡ mất thời gian đều vô cùng hối hận vì đã không được tận mắt chứng kiến, thật là đáng tiếc.
[Dáng vẻ tổng giám đốc Cố bế con gái thật là bá đạo mà, cái kiểu một tay nhấc bổng con bé lên ấy, quá ngầu luôn!]
[Tổng giám đốc Cố nhà mình bảo dưỡng nhan sắc tốt thật đấy, rõ ràng đã ngoài bốn mươi rồi mà nhìn cứ như mới ba mươi thôi. Nếu đứng cạnh Cố Nam mà không ai nói thì chắc người ta tưởng là anh em cũng nên.]
[Con gái tổng giám đốc Cố ngoan lắm luôn, lúc xếp hàng lấy cơm họ đứng ngay sau lưng tôi. Các bạn không biết đâu, lúc đó tôi sợ tới mức không dám cử động, mãi mới lấy hết can đảm hỏi tổng giám đốc Cố xem có muốn chen lên trước không nhưng ông ấy không đồng ý.
Sau đó tôi nghe thấy con gái tổng giám đốc Cố lên tiếng, có lẽ vì sợ ba bế mệt nên cô bé muốn tự xuống đi bộ. Cô bé không chỉ muốn nắm tay ba mà còn muốn nắm tay cả ông nội nữa. À mà giờ tôi mới nhận ra, cụ già đi cạnh tổng giám đốc Cố chắc chắn chính là cựu chủ tịch của chúng ta rồi!
Kích động quá đi! Nói chung là lúc đó con gái tổng giám đốc Cố nói chuyện với chất giọng mềm mại ngọt ngào, vừa tâm lý lại vừa ngoan ngoãn. Trời ạ, đây đúng là thiên thần hạ phàm mà, tôi ghen tị với tổng giám đốc Cố quá, có một cô con gái đáng yêu ngoan hiền như vậy, mà quan trọng là bé con còn cực kỳ xinh đẹp nữa.]
[Aaaa!! Tôi hối hận chết mất, hôm nay bạn trai mang cơm đến cho nên tôi không ra nhà ăn, giờ cảm thấy như mình vừa đánh mất cả trăm tỷ vậy!]
[Không thể tưởng tượng nổi cảnh tổng giám đốc Cố bế trẻ con sẽ như thế nào, hu hu... Ai có ảnh không, cầu xin đấy!]
[Lót dép hóng!]
Trong phút chốc, số người cầu xin ảnh nhiều không đếm xuể. Là một vị tổng tài vừa điển trai vừa nhiều tiền, dù hiện tại đã bước vào tuổi trung niên nhưng sức hút của ông tuyệt đối không thua kém bất kỳ ngôi sao nào, huống chi bây giờ lại còn có thêm một tin sốt dẻo như vậy.
Cả gia đình họ Cố đều thuộc hàng cực phẩm về nhan sắc, hai cậu con trai sinh đôi đều là những thiên tài với tính cách đặc trưng riêng biệt, thế nên cả nhà họ luôn nhận được sự quan tâm không hề nhỏ từ bên ngoài.
Đáng tiếc là gia đình này đều không thích lộ diện trước công chúng nên trên mạng rất hiếm khi thấy ảnh của họ. Nếu bắt buộc phải xuất hiện thì thường cũng chỉ là trên các tạp chí tài chính cao cấp. Hình như có một kỳ tạp chí viết về tổng giám đốc Cố mà sau đó cháy hàng đến mức cung không đủ cầu.
Vậy nên giờ vừa có người xin ảnh là bên dưới lập tức có một hàng dài người cùng vào hóng theo.
Thế nhưng lần này, thực sự là có ảnh.
[Ha ha ha... Chị đây có ảnh nhé! Đã bảo rồi, có gan thì ăn no, nhát gan thì chết đói mà. Nhưng chị đây cứ không đăng đấy, để cho các người thèm chết luôn, hê hê...]
Câu nói này đúng là quá kéo thù hận luôn. Thành viên trong nhóm này bao gồm hầu hết nhân viên trong công ty và cơ bản đều là ẩn danh, thế nên lúc đầu không ai nhận ra người kia là ai, ngoại trừ những người quen thân với cô ấy.
Bộ phận nhân sự...
"Oa! Linh Muội, người vừa mới nói trong nhóm có phải là cậu không!"
"Giao ảnh không giết!"
"Linh Muội ơi, ảnh đâu! Chúng ta là quan hệ gì chứ, cậu không thể đến một tấm cũng không cho đấy nhé!"
Nhất thời, bộ phận nhân sự trở nên vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng cô gái tóc ngắn kia đành phải giao ảnh ra trong sự "vây hãm" của mọi người.
Chỉ có một tấm duy nhất nhưng lại chụp rất rõ nét, đúng là camera điện thoại xịn thật!
Bức ảnh được chụp từ phía sau nên phần lớn là bóng lưng. Một người đàn ông cao lớn nho nhã một tay bế một bé gái mềm mại đáng yêu. Người đàn ông nhìn qua có khí chất vô cùng bá đạo nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng đầy nâng niu.
Dù là bóng lưng nhưng thời điểm bắt trọn khoảnh khắc lại rất chuẩn xác khi chụp được cả góc nghiêng của hai người. Đường nét gương mặt nghiêng của người đàn ông rõ ràng, vẻ cương nghị pha lẫn nét nho nhã cùng biểu cảm dịu dàng đến khó tin.
Cô bé ngoan ngoãn đáng yêu lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Đặc biệt là hàng lông mi dày cong vút trông như một chiếc quạt nhỏ. Phía dưới chiếc quạt ấy là đôi mắt trong veo như loại lưu ly thượng hạng, sạch sẽ sáng ngời không một chút tạp chất.
Con ngươi đen lánh như đá hắc diệu thạch nằm gọn trong lớp lưu ly ấy. Cô đang mỉm cười, đôi mắt như hắc diệu thạch kia dường như chứa đựng cả biển sao mênh mông, xinh đẹp đến mức không tưởng và khiến người ta phải say đắm.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-150561.jpg&w=256&q=75)

-250407.png&w=256&q=75)