Mẹ Bùi lại an ủi vài câu, máy bay bên kia sắp cất cánh nên đành cúp máy.
Bùi Niệm Niệm chìa ngón trỏ ngắn ngủn chỉ vào các món ăn trên bàn, chỉ món nào bảo mẫu gắp món đó, Bùi Niệm Niệm ăn với vẻ mặt đầy thỏa mãn.
Đồ ăn thực sự rất ngon!!! Rốt cuộc thì kiếp trước cô đã trải qua những ngày tháng oan uổng gì vậy!
Bảo mẫu đúng lúc đặt đũa xuống, Bùi Niệm Niệm vẫn muốn ăn tiếp, bảo mẫu dỗ dành thêm vài câu, cô bé mới chịu thôi.
Cô bé cúi đầu nhìn cái bụng căng tròn của mình, dùng bàn tay nhỏ bé trắng nõn vỗ vỗ: “Mày chả có tiền đồ chút nào!”
Biết bao nhiêu đồ ăn ngon mà chứa không nổi, hừ!
Bảo mẫu tắm rửa rồi dỗ cô bé ngủ thiếp đi, sau đó mới ra ngoài.
Đến sáu giờ sáng, Bùi Niệm Niệm đang ngủ say đột nhiên mở to hai mắt, vùng dậy chạy ra kéo rèm cửa ngoài ban công.
Qua cửa kính, cô bé nhìn thấy ánh sáng đỏ rực nhấp nháy phía chân trời đang lan về phía này, tốc độ rất nhanh.
Bùi Niệm Niệm nhíu mày, sắp có chuyện không hay xảy ra rồi, nói chính xác hơn là... mạt thế sắp đến rồi!
Cô bé lục tìm chiếc đồng hồ trẻ em trong ngăn kéo tủ đầu giường, gọi cho cha mẹ, điện thoại tắt máy.
Lại gọi cho anh cả đang ở ngoại tỉnh.
Gọi liên tục mấy cuộc, đầu dây bên kia mới bắt máy: “Alo Niệm Niệm, sáng sớm thế này gọi cho anh cả là có chuyện gì sao?”
“Anh cả! Mau về đi! Mạt thế sắp đến rồi!!!”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ: “Niệm Niệm, em đang nói linh tinh gì thế, có phải Trường Phong lại đưa em xem mấy thứ linh tinh gì rồi không?”
“Những thứ đó không phải là thật đâu, bây giờ còn sớm, Niệm Niệm ngoan ngoãn ngủ tiếp được không?”
Anh vừa mới chợp mắt được một lúc, thì nhận được điện thoại của em gái.
Bùi Niệm Niệm xoắn hai hàng lông mày thanh tú lại như con sâu róm, anh cả Bùi Trường Húc không tin lời cô bé, nghĩ đến tuổi tác ba tuổi rưỡi này của mình, cũng phải, người bình thường sẽ không tin đâu.
Thế là cô bé đổi giọng điệu: “Anh cả, Niệm Niệm muốn ăn bánh quy nén và mì sô cô la, bánh màn thầu lớn, bánh bao nhỏ!”
Anh cầm điện thoại gửi đi mấy tin nhắn, sau đó mới kéo chăn lên ngủ.
Bùi Niệm Niệm vẫn chưa chịu bỏ cuộc, gọi điện cho anh hai và chị ba đều không liên lạc được, chợt nhớ ra trong nhà vẫn còn một anh năm chuẩn bị đi học.
Cô bé dẫm lên thảm, mang giày ra khỏi phòng, tay ôm một con gấu bông nhỏ màu nâu chạy đến gõ cửa phòng Bùi Trường Phong.
“Anh năm! Anh năm mau mở cửa!”
Bùi Trường Phong vừa rửa mặt xong, thay đồ bước ra, vừa mở cửa nhìn thấy một đứa bé ôm gấu bông đứng trước cửa, nhướng mày.
Giọng điệu không tốt lắm: “Có chuyện gì?” Hôm nay hiếm lạ thật, bé heo này sao lại dậy sớm như vậy.
Bùi Niệm Niệm bước tới ôm chặt lấy chân anh, ngẩng khuôn mặt bánh bao trắng nõn lên, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp.
“Hôm nay anh đừng đi học được không, ở nhà chơi với em.”
Bùi Trường Phong đưa tay véo khối thịt mềm đang phồng lên trên má cô bé: “Không được, anh mới không làm kẻ mù chữ nhỏ đâu.” Nói rồi còn vươn tay tính gỡ bàn tay Bùi Niệm Niệm ra.
Hôm nay nói gì cũng không thể để Bùi Trường Phong đi học.
“Không được! Hôm nay anh không được đi học! Sẽ biến thành những thứ kỳ lạ đấy!”
Bùi Trường Phong vừa gỡ ra cô bé lại bám vào, gỡ ra lại bám vào, kiên nhẫn cạn kiệt, cũng không buồn tranh cãi với cô nhóc nữa, cứ thế kéo theo cái đuôi nhỏ đang đu bám trên chân đi lấy cặp.
Sau đó anh nhấc bổng cô bé lên, đoán chừng do người nhà đi vắng lâu ngày, cô bé có chút sợ hãi, nên lên tiếng dỗ dành.
“Được rồi được rồi, không đi không đi, nhưng anh đói rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đã.”
Bùi Niệm Niệm gật đầu, chỉ cần không ra khỏi nhà, làm gì cũng được!
Xuống đến tầng dưới, Bùi Trường Phong nhìn đồ quỷ nhỏ đang gặm há cảo pha lê, tròng mắt đảo quanh: “Niệm Niệm, em chưa đánh răng rửa mặt đã ăn sáng à?”
Vẻ mặt tỏ ra ghét bỏ: “Í! Em bẩn quá đi!!” Nói rồi còn liếc mắt ra hiệu với bảo mẫu đứng bên cạnh.
Bảo mẫu vội vàng nói: “Tiểu thư, chúng ta đi đánh răng rửa mặt nhé? Chiếc váy cháu thích hôm trước hôm qua giao đến rồi, chúng ta đi thử nào.”
Nói xong bà bế Bùi Niệm Niệm lúc này trên tay vẫn đang cầm một cái bánh bao nhỏ chuẩn bị bước đi.
Bùi Niệm Niệm gật đầu, lại nhìn Bùi Trường Phong đang ngồi bên bàn ăn, vội nói: “Anh không được đi đâu đấy!”
“Được! Không đi, anh và em ở nhà làm kẻ mù chữ!”
Vừa khuất bóng người, Bùi Trường Phong hất cặp lên vai, vớ lấy một cái bánh bao nhét vào miệng.
“Đi mau đi mau! Nếu không lát nữa không đi được mất!” Bùi Trường Phong ngồi vào trong xe gọi tài xế.
Chú tài xế mỉm cười: “Lục tiểu thư đây là không nỡ xa người anh trai là Ngũ thiếu gia rồi.”
Khuôn mặt thiếu niên có chút kiêu ngạo: “Chuyện đó đương nhiên.”
Khi Bùi Niệm Niệm xuống lầu thì ngây người, làm gì còn thấy bóng dáng Bùi Trường Phong đâu nữa, cô tức giận dậm chân, hùng hổ đi mở tivi.
Bảo mẫu phía sau cười híp mắt, một cục bột nhỏ xíu giậm chân phành phạch, trông đáng yêu hết sức!
Bùi Niệm Niệm cứ túc trực bên tivi, điện thoại gọi đi rồi, nhưng chẳng mấy người tin, cha mẹ đã đi lên miền Bắc, tạm thời vẫn chưa về được.
Cô bé phồng má, gác đôi chân nhỏ lên ghế sô pha thở dài, lại gặm một miếng bánh quy giòn rụm, xem bản tin đang phát trên tivi.
Bối cảnh là bệnh viện, bắt đầu có số lượng lớn người hôn mê không rõ nguyên nhân.
Bùi Niệm Niệm nuốt miếng bánh quy cuối cùng, vịn lưng ghế sô pha đứng dậy: “Chú Lưu!”
Chú Lưu nghe tiếng bước tới: “Tiểu thư, có chuyện gì vậy?”
Bùi Niệm Niệm vươn ngón tay nhỏ xíu chỉ vào hình ảnh trên tivi: “Bọn họ bị bệnh rồi đúng không? Giống như dịch bệnh mà trước đây anh kể với cháu ấy?”
“Đến lúc đó Niệm Niệm có phải sẽ không được ra ngoài chơi không? Sẽ bị nhốt trong phòng.”
Lúc này chú Lưu mới chú ý đến bản tin trên tivi, kêu gọi mọi người ngoan ngoãn ở nhà tự cách ly, đừng chạy lung tung.
Chú cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là dỗ dành Bùi Niệm Niệm: “Tiểu thư sẽ không bị nhốt trong phòng đâu, cháu yên tâm.”
Chú quay đi lập tức gọi điện bảo người mang thêm rau củ quả, đồ ăn vặt cùng với một ít gạo, mì, muối và dầu ăn đến.
Hoàn toàn không hề hay biết đôi mắt to tròn lấp ló phía sau ghế sô pha lại âm thầm rụt về.
Đến trước tiên là đồ Bùi Trường Húc cho người mang tới, tiếp theo là đồ chú Lưu đặt, mấy chiếc xe tải lớn đỗ bên cạnh nhà kho.
Lần lượt chuyển một lượng lớn đồ đạc vào trong kho.
Đến tận chiều, tình hình ngày càng nghiêm trọng hơn, trong trang viên cũng bắt đầu có không ít người làm hôn mê.
May mắn là người làm không sống cùng nhà với họ, mà ở một tòa nhà nhỏ góc Tây Nam, ngay cả chú tài xế chuẩn bị ra ngoài đón Bùi Trường Phong tan học về cũng ngất xỉu dưới đất.
Nào ai ngờ học sinh trong trường cũng la liệt ngã gục, đầu óc Bùi Trường Phong cũng choáng váng mơ hồ, suýt nữa cắm đầu vào bồn cầu.
Anh cầm cây lau nhà bên cạnh chống đỡ cơ thể bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Bùi Trường Phong cảm thấy tình hình không ổn, trong nhà vệ sinh, ngoài hành lang, trong lớp học, liên tục có người hôn mê, không phải một hai người, mà là ngã rạp từng mảng lớn.
Anh hít sâu một hơi, phả ra một luồng khí nóng rực, cố sức bước vào một phòng chứa đồ, bên trong chứa đủ loại dụng cụ thể dục.
Trước khi ngất đi, anh vẫn không quên khóa trái cửa rồi kéo một cái kệ bên cạnh chặn cửa, hai mắt tối sầm ngã gục xuống sàn.
Chiếc điện thoại trong túi quần anh liên tục nhấp nháy ánh sáng, hiển thị người gọi: Đồ quỷ nhỏ.
Bùi Niệm Niệm đuổi toàn bộ người làm qua tòa nhà nhỏ bên cạnh, lại lấy thêm một đống đồ ăn thức uống mang vào phòng khóa trái cửa lại.
Trước khi chìm vào giấc ngủ còn không quên kéo chiếc chăn bên cạnh qua đắp lên cái bụng căng tròn.
Không đắp bụng sẽ bị cảm lạnh đau bụng mất.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 


