" Nhà đầu chế tiệt, giờ này ngươi chưa nấu cơm, ngươi muốn a Bảo của ta chết đói sao"
Tiếng loảng xoảng đồ vật rơi xuống ,cùng tiếng cây gậy đánh vào da thịt.
Một thân hình bé nhỏ gầy gò co ro trong góc nhà, khuôn mặt lấm lem đầy bụi.
Ta tên A Đào, ta không được phép có họ , đây là phong tục nơi đây,con gái là con người ta, là thứ nuôi lỗ vốn, được sống là may mắn lắm rồi, còn mong gì được cơm no áo ấm.
Ta được 12 tuổi rồi, bốn năm nữa ta sẽ bị bán cho lão què đầu thôn lấy tiền sính lễ.
Ta cắn răng chịu đựng đòn roi của mẫu thân, ta sắp tích đủ tiền rồi,ta sẽ bỏ trốn.
Tiền ở đâu để bỏ trốn, tất nhiên là tiền ta bán dược liệu.
Ta tiết kiệm đồ ăn đưa cho tiểu đồng hái thuốc,hắn chỉ ta phân biệt dược liệu,tối đến, ta sẽ lén ra ngoài hái thuốc bán lại cho dược đồng,ban ngày ta phải làm đồng,tối mới có thời gian rảnh lén trốn lên núi,ta cũng sợ bị rắn cắn nhưng ta sợ chết hơn,lão què nổi tiếng đánh người,ta không muốn bị đánh chết, tối qua vì ta phát hiện một đám dược liệu,mải mê hái mà quên mất thời gian, ta về trễ nên ngủ quên sáng chưa kịp nấu cơm cho cả nhà.
Cơm, nói là cơm nhưng thật chất là gạo trộn sắn hoặc khoai, trứng gà dành cho A Bảo hoặc cha, ta chỉ được ăn nửa bát sắn cùng rau dại.
Thân hình gầy gò gió thổi muốn bay, nếu không nhờ ý chí kiên cường ta không biết mình còn kiên trì được hay không.
Mấy năm nay chiến sự, lương thực đều xung quân, nhà ta giờ chỉ ăn cháo loãng rau dại may ra được thêm chút dưa muối hoặc khoai lang,khoai môn.
Muối cũng bị trưng dụng,đồ ăn nhạt nhẽo vô cùng ,ta vừa ăn vừa tưởng tượng đến thịt, như vậy bát cháo trên tay sẽ ngon hơn.
"Năm nay thuế cao hơn năm ngoái, biết sống làm sao đây" vừa ăn song nương của ta lại than thở.
Sau đó quay hoắt nhìn ta bằng ánh mắt chán ghét.
Ta cố rụt mình lại thành một đoàn, giảm thiểu cảm giác tồn tại, như vậy sẽ ít bị đánh hơn.
Trời không chiều lòng người,đệ đệ của ta phun nước miếng đầy mặt ta,"a nương nuôi cái thứ tốn gạo này làm gì,bán nó đi, lấy tiền cho con đi học,học đường sắp mở rồi,sau này con thì đậu trạng nguyên làm rạng danh nhà mình."
Nương ta rơi vào trầm tư suy nghĩ:" nhưng mà chúng ta hứa với lão què đủ tuổi cập kê sẽ gả nó qua đó"
A cha:" ngươi còn lo gì bên đó,ta sẽ lo liệu,lão sao giám cướp người của phú hộ,ta nghe nói lão phú hộ đang tìm người hầu bán thân, khế ước sinh tử, bán qua đó, được ba lượng bạc cần gì hai lượng bạc của lão ta, chúng ta khỏi nuôi thứ tốn cơm này bốn năm nữa "
Tiếng cười đắc ý vang vọng khắp phòng.
" Haha đúng là phu quân nghĩ chu đáo,A Bảo thông minh tuyệt đỉnh, chúng ta sẽ mua vài bộ đồ mới cho A Bảo đi học..."
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-495035.jpg&w=256&q=75)

-150561.jpg&w=256&q=75)