Lâm Thính hoàn toàn không cho Trần Tuấn cơ hội suy nghĩ, vẻ mặt ra chiều chân thành một tay đút túi nắm chặt mảnh vụn thư tình, tay kia vỗ bồm bộp vào vai anh ta như để trút giận: “Là bạn nối khố của anh tôi chỉ lo anh không nhìn rõ chân lý của tình yêu nên mới phải chịu ấm ức giả vờ thích anh. Giờ đây anh đã nhìn rõ lòng mình, xác định đời này chỉ thích Trịnh Diệu Anh vậy thì nhiệm vụ của tôi cũng kết thúc rồi!”
Trần Tuấn nhe răng trợn mắt né tránh cái vuốt của Lâm Thính, ánh mắt có chút lảng tránh.
Từ ngày sinh ra cô đã như cái đuôi nhỏ bám theo anh ta suốt mười tám năm, lại dùng đủ mọi chiêu trò theo đuổi anh ta gần nửa năm nay.
Giờ cô lại bảo trước đây làm mình làm mẩy đến chết đi sống lại là để giúp anh ta hiểu được chân lý tình yêu?
Cô, cô...
Quả nhiên cô không phải bất thình lình phát điên, mà là cô chưa bao giờ bình thường cả.
Trần Tuấn nhìn Lâm Thính với ánh mắt ba phần nghi ngờ bốn phần đề phòng, chín mươi ba phần “Ông đây sắp chết rét rồi” lẳng lặng lùi lại một bước.
“Cô...” Trần Tuấn đề phòng quan sát Lâm Thính như nhìn kẻ tâm thần: “Cô thật sự không muốn hẹn hò với tôi?”
Lâm Thính đảo mắt lên trời: “Yêu đương á? Tôi thà nuôi chó còn hơn.”
Yêu đương với anh ta?
Xui xẻo biết bao nhiêu.
Thế mà còn khó giao tiếp hơn cả bên A.
Lâm Thính vô thức siết chặt nắm đấm để tránh không kìm được cơn giận mà tát cho anh ta một cái.
Ai cũng biết nam chính không thể đánh, trừ khi cô muốn “Bay màu”.
Tay cô bị một cục giấy cộm vào.
Lâm Thính hơi sững sờ, sau khi nhận ra đó là cái gì thì lập tức cảm thấy mình ngu thật rồi.
Cô đã cướp lại được bức thư tình làm bằng chứng rồi còn phí lời với anh ta làm gì nữa?
Lâm Thính dứt khoát buông một câu “Tin hay không tùy anh” rồi xoay người bỏ đi.
Gió Tây Bắc mang theo tiếng quát tháo bất lực của Trần Tuấn:
“Lâm Thính! Hôm nay là cơ hội duy nhất của cô đấy!”
“Cô mà dám đi tôi sẽ không cho cô cả cơ hội phối hợp diễn kịch đâu!”
Lâm Thính day day lỗ tai.
Hình như nghe thấy tiếng quỷ gào.
Xui xẻo.
Cô đút hai tay vào túi bước đi trong trời tuyết trắng xóa, thuận tay nhét lá bùa đòi mạng vào trong lò của ông chú bán ngô nướng ven đường.
Ngọn lửa nuốt chửng bức thư tình.
Giữ lại sự trong sạch và cái mạng nhỏ của Lâm Thính.
Trong nhiệt độ âm hai mươi độ kết hợp gió Tây Bắc lạnh thấu xương tạt vào mặt, từng cơn đau âm ỉ nhắc nhở cô đây không phải là mơ.
Cô thật sự xuyên sách rồi.
Cho nên...
Chuyện này cô phải sống để bụng chết mang theo, tuyệt đối không thể để người thứ hai biết cô từng tỏ tình với Trần Tuấn...
“Cô gái, giận dỗi với người yêu à?”
Ông chú bán ngô nướng cắn hạt dưa tanh tách, ngọn lửa hóng hớt hừng hực cháy trong hai mắt.
Lâm Thính: “?”
Sao lại còn có nhân chứng thế này?
Bên cạnh sạp hàng nhỏ có một thanh niên mặc áo khoác lông vũ màu đen đẹp trai hơn Trần Tuấn gấp tám trăm lần cũng đang nhìn Lâm Thính.
Trên mặt anh ta không có biểu cảm gì, trong mắt cũng không có cảm xúc, trông cực kỳ cao ngạo lạnh lùng... Nếu như trên tay anh ta không cầm một bắp ngô nướng đang gặm dở.
Lâm Thính: “...”
Nhân chứng còn đi theo tổ đội!
Nghĩ đến kết cục ngồi tù mọt gông của nữ phụ xui xẻo và sự trả thù chưa biết trước của Trần Tuấn, Lâm Thính nuốt nước bọt cái ực.
“Cháu lấy tính mạng của hai người ra đảm bảo, cháu với anh ta không có nửa xu quan hệ nào hết!”
≧◔◡◔≦
------------------------------
Lời nhắn từ Toidoc:
Có những người như những cuốn tiểu thuyết kinh điển, càng đọc càng thấy hay, càng ở gần càng thấy trân trọng. Đừng vội vã, trang hay nhất thường nằm ở phía sau.
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 

-250407.png&w=256&q=75)
-904652.png&w=256&q=75)
