"Anh nhớ cẩn thận một chút đấy."
Cậu bước từng bước vội vàng đi xuống vũng nước, nước biển dâng lên ngập vừa quá hông. Con cá mú cọp ở dưới nước bắt đầu cảm nhận được sự nguy hiểm đang đến gần, liền điên cuồng quẫy đuôi đập nước tung tóe để chạy trốn.
Cô bé bỗng nhiên cất tiếng nhắc nhở: "Ở phía bên trái kìa anh."
Cậu theo bản năng vồ cả người sang phía bên trái, bàn tay tóm gọn ngay lấy cái miệng rộng ngoác của con cá mú cọp.
"Trời đất ơi to quá, ha ha ha... con cá mú cọp này anh ôm ít nhất cũng phải sáu bảy cân!"
Dẫu khỏe nhưng cậu ôm con cá này vẫn suýt trượt tay ngã lăn ra đất. Nặng thì không nói, chủ yếu là cá vẫn còn sống, giãy đành đạch lên thì lại càng khó giữ.
"Mau mau quăng lên bờ đi."
Con cá mú cọp vẫn quẫy mạnh khiến cậu loạng choạng suýt ngã. Cậu dùng hết sức bình sinh ném con cá lên cạn, cả người mệt bở hơi tai.
May mà bắt ở vũng nước, chứ nếu dùng cần câu ngoài biển mà câu được con cá to thế này, với vóc dáng nhỏ bé của cậu thì có kéo cũng chẳng lên nổi.
"Giảo Giảo, cái này hơi nặng, em cứ đi theo bọn anh là được rồi."
Cô bé lạch bạch vác đôi chân ngắn ngủn chạy lót tót đi theo sau các anh, giọng nói non nớt ngọt ngào cất lên nhưng lại mang đầy vẻ vô cùng nghiêm túc: "Em khỏe mạnh lắm đấy nhé."
"Các anh cho em xách phụ một chút đi mà."
Hiện tại một mình anh Năm đang phải gồng hết sức ôm chặt lấy con cá mú cọp to đùng. Mấy cái xô mang theo thì đã đựng đầy ắp tôm hùm bông cùng với con cá có màu đỏ rực kia mất rồi.
Lũ tôm hùm bông sở hữu những cái chân dài ngoằng cứ liên tục giương nanh múa vuốt, một cái xô căn bản là không thể nào nhét nổi vài ba con, thế nên chúng đã chiếm trọn mất hai cái xô nước rồi.
Bọn họ vốn dĩ từ đầu chỉ mang theo tổng cộng ba cái xô nhựa, cái xô còn lại thì đành phải dành riêng ra để đựng con cá màu đỏ, chính vì thế mà con cá mú cọp đành phải chịu khó để cho anh Năm vác bằng tay không ra ngoài.
Trước sự kiên trì năn nỉ mãi không thôi của cô em gái nhỏ, các anh đành phải chiều lòng nhường con tôm nhỏ nhất, cũng chính là cái con tôm hùm bông từng bị cô bé giơ miệng gặm thử một miếng lúc trước, đưa cho cô bé tự tay ôm lấy.
"Em nhớ cẩn thận một chút đấy nhé."
Vân Giảo ôm lấy con tôm hùm bông trong lòng, ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ. Sinh vật to xác này khi nằm gọn trong lồng ngực cô bé lại trở nên ngoan ngoãn một cách lạ thường, hoàn toàn chẳng buồn giãy giụa hay quẫy đạp chút nào nữa.
Con tôm này tính ra nặng cũng phải hơn hai cân chứ chẳng ít, thế nhưng cô bé bế ôm trong tay lại chẳng cảm thấy có chút gì gọi là quá nặng nhọc.
Bọn họ vừa bước chân ra khỏi khu vực hang đá vôi chưa được bao lâu thì thủy triều bên ngoài bắt đầu từ từ dâng cao lên.
Nghía nhìn con cá màu đỏ đang quẫy nước trong xô, nét mặt mọi người lại càng thêm phần hớn hở vui mừng.
"Ha ha ha... Đúng là con cá mú đỏ thật rồi, lần này nhà mình phát tài to rồi, chúng ta đi một chuyến này còn kiếm được nhiều tiền hơn cả bố đi làm cả ngày nữa đấy!"
≧◔◡◔≦
------------------------------
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 
-593460.png&w=256&q=75)

