"Đừng trách tao. Muốn trách thì trách mày sinh ra từ cái bụng của con đàn bà đó. Chết sớm đầu thai sớm, cho nhẹ nợ."
Trong cơn mơ màng mịt mờ, Vân Giảo loáng thoáng nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ. Giọng nói ấy cất lên nghe thật lạnh lùng, cay nghiệt và đong đầy những ác ý.
Ngay sau khoảnh khắc đó, cơ thể của cô bé đột ngột mất đi cảm giác trọng lượng, giống như vừa bị ai đó cố tình hất văng ra khỏi một nơi rất cao.
Rồi một tiếng Ùm vang lên.
Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, làn nước biển lạnh buốt đã lập tức ập tới, bao trùm và nuốt trọn lấy thân thể nhỏ bé.
Theo phản xạ tự nhiên của bản năng, Vân Giảo cuống quýt quơ hai tay và quẫy chiếc đuôi để tìm lại sự thăng bằng. Nhưng chỉ rất nhanh sau đó, cô bé chợt sững người lại vì nhận ra chiếc đuôi quen thuộc của mình nay đã không còn nữa.
Xung quanh cô bé, bốn bề lúc này chỉ là một màu tối đen như mực.
Nếu vào lúc này mà có ai đó tình cờ đi ngang qua, hẳn là họ sẽ bị cảnh tượng trước mắt làm cho dọa đến mức hồn vía bay mất. Bởi vì thứ vừa bị kẻ nào đó tàn nhẫn ném xuống giữa biển khơi bao la kia lại là một đứa trẻ sơ sinh người vẫn còn đỏ hỏn.
Đối với một đứa trẻ bình thường, việc bị quăng xuống biển sâu như vậy chẳng khác nào một án tử hình.
Thế nhưng, thân thể non nớt ấy lúc này lại đang dung chứa linh hồn của một giao nhân vốn đến từ vùng biển sâu thẳm của một thế giới hoàn toàn khác.
Chính vì vậy, nước biển đối với cô bé không những chẳng gây ra chút hại nào, mà ngược lại còn mang đến một cảm giác vô cùng thân quen khó tả, tựa như việc cô bé vừa được trở về lại ngôi nhà của chính mình. Dù cho làn nước biển đã tràn qua khắp khuôn mặt, cô bé vẫn không hề cảm thấy ngạt thở hay có chút khó chịu nào.
Không biết là bản thân đã trôi dạt như thế giữa biển được bao lâu, sự mệt mỏi bắt đầu dần dần kéo đến. Vân Giảo nhẹ nhàng khép đôi mắt lại, thả lỏng thân thể nhỏ xíu mặc cho từng nhịp sóng biển đẩy đưa và trôi đi vô định.
Lũ cá sống trong lòng biển rất nhanh đã phát hiện ra sinh vật lạ kỳ này. Vài con cá tò mò bơi lại gần, chúng tung tăng bơi vòng quanh để quan sát, nhưng tuyệt nhiên không có con nào mang ý định làm hại đến đứa trẻ. Chúng cứ thế lặng lẽ bơi sóng đôi xung quanh, giống như những người bảo vệ đang tận tụy canh giữ cho cô bé.
Ánh bình minh nhạt nhòa bắt đầu len lỏi qua màn sương mỏng dảnh, rơi nhè nhẹ xuống bãi biển vẫn còn đẫm mùi mặn nồng của gió và nước.
Đó là những năm 1980, thời điểm mà vật chất vốn vô cùng thiếu thốn, nhất là ở những ngôi làng chài nhỏ nằm ven biển. Để có thể lo cho cái bụng được no đủ, ngày nào người dân nơi đây cũng phải ra khơi kiếm ăn, chấp nhận phó mặc cả sinh tử của mình cho sóng gió đại dương. Nếu như gặp may mắn thì bắt được chút hải sản quý giá đem ra chợ bán lấy ít tiền, tạm đủ để chi tiêu tươm tấc trong gia đình.
Khi thủy triều vừa mới rút xuống, dân làng đã canh đúng giờ giấc, lục tục kéo nhau xách xô và mang cào ra bãi biển để nhặt nghêu, bắt ốc.
Nhìn thấy lượng người kéo đến mỗi lúc một đông đúc hơn, Vân Tiểu Ngũ lặng lẽ rẽ sang một hướng khác, chủ động chọn cho mình một góc bãi đá vắng vẻ và yên tĩnh hơn nhiều.
≧◔◡◔≦
------------------------------
Đọc xong chương này thấy web mới thế nào rồi nàng iuu? 🥰 Cho Toidoc xin vài dòng ý kiến về app/web để nhận liền 10.000 ♦️ bỏ túi nghen! 💎✨
👉 https://forms.gle/hM7CSDdcZneBk11X9
Toidoca.com lưu truyện bạn đang đọc tại 



